Chương 262: Dục vọng

381 24 2
                                    

Máy bay thường có khoảng thời gian đại khái để rời khỏi đấu trường, cũng không cần vượt quá phạm vi xa. Cơ mà giờ trời đã tối còn bọn họ cứ mãi đi vòng quanh trong đấu trường, dù cho họ cứ đi thẳng cũng chả ra tới nơi.

Nhân viên khoang lái đi tới với sắc mặt khó coi nói: "Dọc theo đường này không đi cùng một đường, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đi ra ngoài."

Bản thân đấu trường Willard nhỏ hơn các đấu trường khác, kết quả là họ đã bay quá lâu song cứ mãi chả thấy hoặc sờ được một chút dấu hiệu của lối ra.

"Các anh cũng ở trong thế giới mô phỏng, chưa chắc nhìn thấy đấu trường thật hoàn toàn." Trong lòng Kim Kha thở dài một tiếng, hiện tại ai nấy ở hết bên trong thế giới hơn nữa còn chả có "nút thoát ra". Bây giờ họ chỉ hy vọng rằng nơi có vấn đề nằm bên trong đấu trường và bên ngoài vẫn ổn, cơ mà chỉ sợ đó là hy vọng xa vời.

"Vậy chúng ta ra ngoài được không? Chứ nó sắp chuyển môi trường thi đấu rồi." Shaw Eli nhìn bầu trời tối đen bên ngoài máy bay rồi quay đầu hỏi Vệ Tam, "Mày nghĩ ra cách gì chưa?"

"Không nghĩ ra."

Shaw Eli lặng thinh một hồi, kế đó gã nói thành khẩn, "Vệ Tam, tao thật sự đánh giá cao mày."

Vệ Tam: "..."

"Hủy bỏ tự động điều hướng, lái máy bay bằng tay." Mắt Ứng Tinh Quyết đảo một ít, anh nói với Vệ Tam, "Tôi có thể thử dùng cảm giác bao trùm đấu trường và cho nó đi theo một hướng."

Chỉ cần đi theo một hướng, ngay cả khi họ chả ra được lối ra ban đầu thì vẫn đến được ranh giới của đấu trường.

Shaw Eli vừa nghe đã nhớ ngay tới tình cảnh Vệ Tam lái xe bay đầy bão táp trước đó, gã nói theo bản năng: "Vệ Tam làm được cái này là chắc, người này thích lái xe đầy bão tố lắm."

"Làm sao cậu biết?" Ứng Thành Hà lấy làm lạ mà hỏi. Chuyện Vệ Tam thích tự lái xe bay cũng chỉ có bốn người trong đội chủ lực biết, từ khi nào còn có thêm một Shaw Eli.

Shaw Eli đang định há miệng bỗng Vệ Tam đi về phía trước, vừa đúng lúc cắt ngang lời gã: "Tôi lái máy bay bằng tay, Ứng Tinh Quyết dùng cảm giác bao trùm đấu trường."

"Được." Ứng Tinh Quyết đồng ý.

Hai người quyết định quá nhanh thậm chí nhân viên khoang lái còn chưa nắm bắt kịp. Sao người phụ trách máy bay thủ công là Vệ Tam chứ không phải do anh ta.

Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết hấp dẫn. Họ lập tức bỏ ngoài tai câu Shaw Eli nói, ngay cả Ứng Thành Hà cũng trong nháy mắt quên mất những gì mình vừa hỏi.

Nhân viên đưa Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết đến khoang lái, tạm thời tắt chế độ lái tự động.

Lái máy bay cỡ lớn bằng tay không phải là khó, trước đây Vệ Tam thay Hứa Chân sửa máy bay nên có tạm thời nghiên cứu sự khác biệt giữa các phương tiện bay vừa, nhỏ và lớn, bao gồm cả cấu trúc khoang lái. Cô đã dành 10 phút ngồi ở ghế lái, và, cô hiểu rõ luôn các thao tác cơ bản của lái máy bay.

Ứng Tinh Quyết đứng sau Vệ Tam, anh nhắm hờ mắt, ngón tay khẽ nhếch. Cảm giác anh dần khuếch tán, từng chút từng chút bao trùm đấu trường thi đấu.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ