Chương 253: Dây chuyền

374 17 2
                                    

Mấy ngày so tài xong nói chung là giai đoạn lỏng lẻo nhất, lúc này cũng còn cách rất lâu mới tới trận tranh tài tiếp theo. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, về cơ bản là xem phát lại cảnh trực tiếp, từ đó tìm ra vấn đề và ưu thế của mình cũng như các trường khác.

Vệ Tam mượn xe bay của Shaw Eli đi một vòng trở về xong, cô cúi đầu gửi cho Ứng Tinh Quyết một tin nhắn, nói muốn loại bỏ thuốc nổ nén trên máy ghi dữ liệu thu nhỏ.

Ứng Tinh Quyết nhận được tin này bèn cúi đầu chuẩn bị gửi tin nhắn: Được, khi nào...

Anh còn chưa gửi xong câu này, ngoài cửa sổ liền truyền đến vài tiếng gõ.

Gần như trong nháy mắt, Ứng Tinh Quyết đã biết ngay người ngoài cửa sổ là ai. Anh tiến lên mở cửa sổ, quả nhiên Vệ Tam ở bên ngoài.

"Có thể đi vào được không?" Vệ Tam nắm hai tay ở mép cửa sổ và hỏi.

Cô hỏi rất kỳ lạ, đây không phải là lần đầu tiên Vệ Tam trèo cửa sổ. Trước đó cô toàn vào thẳng chứ có hỏi anh đâu.

Mi mắt trên dưới của Ứng Tinh Quyết giật giật, vươn tay ra chỗ Vệ Tam bên ngoài cửa sổ: "Vào đi."

Vệ Tam nhìn chằm chằm ngón tay thon dài sạch sẽ của Ứng Tinh Quyết một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy tay anh, nương theo lực của người ta để nhảy vào trong phòng. Tiến vào rồi, cô buông tay anh ra rất nhanh.

Tay Ứng Tinh Quyết rũ xuống bên ống quần, ngón áp út và ngón út hơi cong lại: "Để tôi gọi anh ta tới ngay."

Vệ Tam gật đầu: "Tôi ở đây."

Anh liên lạc với người đàn ông trung niên đêm qua đã đến. Vệ Tam đứng trong phòng im lặng chờ đợi, tầm mắt dừng lại trên vách tường đối diện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bên kia, trong phòng khách, hai người Hoắc Kiếm và Cơ Sơ Vũ đi ra hết và lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau cửa phòng Ứng Tinh Quyết.

Kể từ khi Ứng Tinh Quyết gặp chuyện không may hai lần, bọn họ luôn chú ý động tĩnh trong phòng Ứng Tinh Quyết sau khi anh trở về để đề phòng tình huống tương tự lại phát sinh. Bởi vậy khi trong phòng Ứng Tinh Quyết có thêm một người, hai người lập tức xáp tới.

"Ngồi ở đây chờ một chút." Ứng Tinh Quyết gửi tin xong rồi thì kéo một cái ghế trong phòng, bảo Vệ Tam ngồi xuống, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.

Anh kéo ra một nửa cửa là nhìn thấy Hoắc Kiếm và Cơ Sơ Vũ đứng ở bên ngoài: "Tôi không sao."

Cơ Sơ Vũ đứng bên trái vừa đúng lúc có thể nhìn thấy bên trong cửa một chút, cậu ta thấy có một đôi chân.

Khe cửa không lớn, cậu ta cũng chả thấy là ai cơ mà nhìn đôi bốt chiến đấu thì biết đấy là giày của Damocles.

Trong đầu Cơ Sơ Vũ trong nháy mắt hiện ra một cái tên.

"Chúng tôi ở phòng khách." Hoắc Kiếm nói một câu rồi lôi kéo Cơ Sơ Vũ rời đi.

Cửa được đóng lại, Tư Đồ Gia đứng ở phòng khách chờ: "Bên trong có ai?"

Vị trí của Hoắc Kiếm làm hắn chả thấy gì, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Sơ Vũ.

"Vệ Tam." Cơ Sơ Vũ ngồi xuống trả lời.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ