Cơ Nguyên Đức có quyền cao chức trọng nhiều năm, nghe được Vệ Tam nói một câu như vậy thì mặt cũng xanh mét. Nhưng rất nhanh màu đen trong mắt ông ta cũng rút đi, không khác gì người thường, ông ta lui ra phía sau vài bước và nói nghiêm nghị: "Tinh Quyết, thế mà cháu dám bao che cho một người bị nhiễm bệnh, còn muốn làm tôi bị thương cùng với nó."
Vệ Tam vừa nghe là biết ngay ông ta đang có chủ ý gì, cô có phần cười nhạo: "Muốn chạy trốn?"
Cô nhanh chóng vọt tới bên giường, đưa tay muốn bắt lấy Cơ Nguyên Đức. Ông ta cũng là chiến sĩ độc lập nên tốc độ phản ứng không chậm, ông ta né tránh Vệ Tam và bắt Lư Điển đang mê man trên giường: "Mày mà lại gần một bước là nó sẽ chết."
"Cậu ta chết hay không thì liên quan gì đến tôi." Vệ Tam cầm ngay cái đèn trang trí bên cạnh bàn, ném về phía Cơ Nguyên Đức.
Hiển nhiên Cơ Nguyên Đức nhìn bộ dáng trước kia Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết đứng chung một chỗ bèn cho rằng tâm trí cô không bị ảnh hưởng, vẫn là sinh viên quân sự bình thường cho nên mới uy hiếp cô, nhưng Vệ Tam không để mình dính bẫy.
Chẳng dùng Lư Điển uy hiếp Vệ Tam được, Cơ Nguyên Đức chỉ có thể tạm thời bỏ qua người khác và ngăn cản đòn tấn công của cô.
Cả người Cơ Nguyên Đức toát hết ra một số lượng lớn khí đen, hoàn toàn không phải là cùng một kích thước so với Nam Thiên Sĩ phóng ra sương mù bọ đen lúc trước. Khi luồng khí đen nồng đậm kia nhào về phía bọn Vệ Tam, mắt Vệ Tam cấp tốc biến sang đen hết, lòng bàn tay cô thì phóng khí đen. Cũng không phải là tấn công cắn nuốt khí đen của Cơ Nguyên Đức, mà là chặn ở phía sau, ngăn cách bọn họ và Ứng Tinh Quyết.
Ứng Tinh Quyết kéo Lư Điển đang mê man xuống dưới cửa sổ. Nhìn Vệ Tam và Cơ Nguyên Đức đang đánh nhau, bỗng anh lên tiếng: "Đại tướng, chưa quen đổi từ cơ giáp sư sang chiến sĩ độc lập à?"
Cơ Nguyên Đức có một nháy mắt thất thần, Vệ Tam không bỏ qua cơ hội này bèn đưa tay bắt lấy ông ta, đè ông ta xuống đất. Ông ta muốn giãy dụa nhưng không cách nào thoát ly, thân thể này chỉ có cảm giác cấp 3S, tố chất thân thể ban đầu không bằng chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S, chứ đừng nói đến chuyện nay Cơ Nguyên Đức đã bước vào tuổi trung niên. Quan trọng nhất là Vệ Tam có thể hấp thụ nguồn gốc mà không bị thao túng, sức mạnh của đầu nguồn còn lớn hơn của ông ta.
Ứng Tinh Quyết chậm rãi tiến lên và hạ mắt nhìn Cơ Nguyên Đức trên mặt đất, anh nói với vẻ thản nhiên: "Nhưng mà ngài đã đổi thân thể nhiều lần như vậy, chắc là đã quen với thân phận chiến sĩ độc lập từ lâu. Đúng không? Cụ ông Nam Kiến Trực."
Cơ Nguyên Đức còn đang giãy dụa, nay nghe được câu cuối cùng của anh bèn đột nhiên dừng lại: "Tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì."
"Sao Bạch Ải, Nam Thiên Sĩ khi nhìn thấy Vệ Tam thì nhận định Vệ Tam có cùng xuất xứ với ông ta. Nhưng không phải do ông ta và Nam Phi Trúc ra tay nên ông ấy cho rằng Vệ Tam là người bị nhiễm bệnh ở nơi khác. Dù sao nhà họ Nam âm thầm khuếch trương nhiều năm, các quân khu có người bị nhiễm bệnh hết, trong đó cũng không thiếu người cảm giác cao, quân hàm cao." Ứng Tinh Quyết từ trên cao nhìn xuỗng chỗ Cơ Nguyên Đức, "Chẳng qua nguyên nhân Vệ Tam tiếp xúc với nguồn lây nhiễm chỉ có một, là dịch dinh dưỡng của công ty Thông Tuyển. Nam Thiên Sĩ từng là cổ đông của công ty Thông Tuyển, cũng trong khoảng thời gian đó ra đụng chạm vào dịch dinh dưỡng. Song, Vệ Tam chỉ uống dịch dinh dưỡng bình thường, Nam Thiên Sĩ chưa từng xuống tay với nhóm dịch dinh dưỡng bình thường đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Roman d'amour- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...