Cơ Sơ Vũ còn muốn cố gắng giãy nảy nhưng cậu ta đã mất lợi thế ra tay trước, bị Vệ Tam đè trên mặt đất và mãi chẳng thoát được.
"Khuyên cậu bình tĩnh một chút." Vệ Tam đưa một bàn tay đặt lên đầu cậu ta, "Cơ Sơ Vũ, tôi nhịn cậu thật lâu rồi."
Kim Kha cảm thấy một đấm của Vệ Tam chuẩn bị lao xuống là vội vàng tới đây: "Bây giờ không ai biết ai ở lớp lãnh đạo bị nhiễm bệnh, ngay cả chúng tôi còn không nói với thầy cô mình. Cơ Sơ Vũ, cậu nói đại cho đại tướng Cơ chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn."
"Bởi vì Ứng Tinh Quyết không có bệnh, cho nên cậu thẹn quá hóa giận?" Vệ Tam đột nhiên hỏi.
"Nói quàng xiên gì đó!" Cơ Sơ Vũ đột nhiên giãy dụa, "Buông ra!"
Vệ Tam chậc một tiếng rồi buông tay đứng dậy. Cô hơi ghét một chút: "Không nhìn thấy trên người cậu phân nửa dáng vẻ của một trong Đôi Sao Đế Quốc, chỉ là tên thô lỗ tự phụ."
Cơ Sơ Vũ xoay người đứng lên, đứng đối diện Vệ Tam. Ánh mắt cậu ta đỏ cả: "Hiện tại không phải ai cũng nói cô và cậu ấy là Đôi Sao Liên bang à?"
"Đang ghen tị?" Vệ Tam nhịn không được cười ra tiếng, cô híp mắt nhìn Cơ Sơ Vũ, "Trong nhiều người thế này, thì ra cậu là người ngây thơ nhất."
Cơ Sơ Vũ thở hổn hển nhìn lăm lăm cô, ánh mắt hung ác dị thường, giống như tùy thời có thể nhào tới.
"Tôi nói này." Vệ Tam dựa vào khoang mô phỏng, nói bâng quơ, "Nhớ rõ cậu rất nghe lời Ứng Tinh Quyết ở sân thi đấu Cốc Vũ. Làm sao, giờ không muốn nghe? Cũng đúng, bác của cậu vẫn để cho cậu canh giữ bên cạnh Ứng Tinh Quyết mãi là vì muốn giết anh ấy."
Cơ Sơ Vũ lên tiếng khàn khàn: "Tôi chưa từng muốn giết cậu ấy."
Vệ Tam cúi đầu nhìn 10 ngón tay mình đang xòe ra, trên đó còn có mấy chỗ máu vì chuyện huấn luyện đã để lại hôm nay. Cô ngước mắt nói từ từ: "Nếu anh ấy đã bằng lòng nói chuyện bị nhiễm bệnh cho các cậu biết, chứng tỏ anh ấy còn tin tưởng các cậu. Cơ Sơ Vũ, cậu muốn phụ lòng tin tưởng của anh ấy?"
Trong phòng, Hoắc Kiếm nhìn Vệ Tam và Cơ Sơ Vũ giằng co thì bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái: Nếu người đứng bên cạnh Ứng Tinh Quyết nhiều năm như vậy là Vệ Tam mà không phải Cơ Sơ Vũ, có lẽ hắn đã chẳng không phục.
"... Không muốn." Cơ Sơ Vũ nói khàn khàn, "Chuyện này có quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào chúng ta thì không có biện pháp giải quyết."
"Nào có nhiều chuyện như vậy." Thiếu gia Liêu có vẻ không kiên nhẫn, "Dựa vào bác của cậu là có thể giải quyết? Lỡ mà đại tướng Cơ chính là người bị nhiễm bệnh thì chúng ta chả có một cơ hội nào."
Hoắc Tuyên Sơn ho một tiếng, nhắc nhở Liêu Như Ninh đừng nói lung tung.
"Lấy ví dụ thôi, dù sao cậu cũng đừng hòng liên lạc với người phía trên." Liêu Như Ninh nhăn mặt nhìn Cơ Sơ Vũ, "Hiện tại người có thể giúp Ứng Tinh Quyết chỉ có chúng ta, cậu còn là anh em của anh ta, cũng đừng gây thêm chuyện nữa."
"Anh em với anh ấy là tôi." Ứng Thành Hà bảo trong bất mãn, "Đó là anh họ tôi, có quan hệ gì với Cơ Sơ Vũ."
Lúc trước Cơ Sơ Vũ mới bị Ứng Tinh Quyết phủ định quan hệ anh em, nay nghe được lời nói của hai người thì trong lòng cậu ta lại bị đâm thêm một đao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Romance- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...