Ngoại truyện 5: Chó độc thân không nên du lịch

417 20 2
                                    

Ngày hôm sau đại hội kết thúc, Vệ Tam đã bước lên tàu vũ trụ đi tới Sao 3212 cùng Ứng Tinh Quyết.

10 năm trôi qua, mặc dù Sao 3212 vẫn là ngôi sao nhỏ, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành địa điểm ưa thích của khách du lịch ở Liên bang. Sau tất cả, Vệ Tam đi ra từ đây và cũng vì mấy năm trước có khách du lịch gặp Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết ở đây, thậm chí còn chụp cả ảnh chung. Người mua vé tới Sao 3212 vui chơi ngày càng nhiều, đặc biệt là càng đông hơn khi đến đợt bên người trong quân khu được nghỉ phép để đổi người, ai nấy mong đợi sẽ tình cờ gặp được hai người bọn họ.

Sao 3212 bây giờ có nhà họ Kim chèo chống nên tất cả các khía cạnh đang phát triển. Trải qua 10 năm phát triển, ngoại trừ các ngôi sao quá nhỏ, những nơi khác hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn là ngôi sao nhộn nhịp.

"Tóc của anh phải giấu đi, bằng không vừa thoáng ra khỏi tàu vũ trụ là có người phát hiện." Sắp đến bến cảng, Vệ Tam lấy ra một chiếc mũ và đưa cho Ứng Tinh Quyết.

Ứng Tinh Quyết nhận lấy và cúi đầu nhìn một chút rồi mang theo trên đầu, anh nhét tóc vào trong mũ với vẻ không quen.

Động tác của anh quá vụng, Vệ Tam chịu không được bèn đứng ở trước mặt anh và nghiêm túc giúp anh nhét từng chút từng chút, thật cẩn thận đưa mái tóc đang xõa trên vai vào trong mũ.

Ứng Tinh Quyết thuận thế buông hai tay xuống, im lặng hạ mắt nhìn Vệ Tam, cảm nhận được động tác tỉ mỉ của cô.

"Anh không biết làm tóc như vậy thì hồi trước chăm sóc tóc làm sao?" Vệ Tam nhét một phần tóc sau cùng của anh ở chỗ cổ vào trong cái mũ, cô cảm thấy có chút kỳ quái thì hỏi nhỏ.

Cái bộ tóc gớm như quỷ của Ứng Thành Hà đó mà cậu ta còn có tay nghề buộc tóc chả kém tí gì, vô cùng thuận tay. Tại sao đến chỗ Ứng Tinh Quyết thì ngược lại, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "trời sinh quyến rũ"?

Trong mắt Ứng Tinh Quyết xẹt qua một nụ cười yếu ớt, ngữ điệu vẫn bình tĩnh như trước: "Không thường xuyên đụng tới nó."

Vệ Tam đang giúp anh đội mũ bỗng nhiên phản ứng lại, mình bị anh lừa rồi. Cơ mà... cô nguyện ý làm những chuyện này.

"Thầy đã chờ tụi mình ở bến cảng, đợi tí nữa thì đi nhanh đi." Vệ Tam đi ở phía sau và cho hay, ngay cả khi mái tóc dài bị chặn thì hơi thở toàn thân Ứng Tinh Quyết vẫn tách biệt khỏi công chúng.

"Được."

Tàu vũ trụ vừa dừng lại hẳn là hai người đi xuống nhanh chóng. Lý Bì thì cứ lén lút đứng ở lối ra đón bọn họ: "Nơi này!"

"Thầy ơi, hôm nay thầy mặc đồ thế này không khỏi... quá kín kẽ." Vệ Tam nhìn Lý Bì gần như được trang bị vũ trang đầy đủ là đã cảm nhận được ánh mắt như có như không rơi vào trên người bọn họ.

Lý Bì nhìn Vệ Tam qua kính râm: "Máy bay dừng lại ở cửa, chúng ta mau đi."

Vệ Tam vừa lôi kéo Ứng Tinh Quyết đi ra ngoài thật quen thuộc vừa hỏi: "Hôm nay cô làm món gì thế thầy?"

"Yên tâm, vợ thầy làm món em thích ăn. Thầy nhớ Tinh Quyết thích thanh đạm nên một nửa món hôm nay sẽ do thầy làm." Lý Bì đi trước rồi chợt quay đầu hỏi Vệ Tam, "Trước đó không phải nói tháng trước sẽ về à, sao đột nhiên thay đổi thời gian?"

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ