[Thưa quý vị hành khách, chào mừng quý vị đã đến Sao Thái Dương, nhiệt độ ngoài trời hôm nay là 28...]
Kênh phát thanh bến cảng đang vang lên đắp đổi, Vệ Tam xuống khỏi tàu vũ trụ, cô ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài mái vòm trong suốt và rồi không khỏi đưa tay che ánh mặt trời.
Ban đầu đêm qua là cô đã tới nhưng gặp phải dòng thiên thạch lúc chiều, tàu vũ trụ tạm thời thay đổi đường nên ban sáng mới tới.
Trên tàu vũ trụ, Vệ Tam có nói với Ứng Tinh Quyết rằng không rõ khi nào mình đến, để cho anh cứ chờ ở khách sạn là được.
Vệ Tam giơ tay đè mũ rồi cúi đầu đi ra khỏi cảng, đồng thời cô còn mở quang não, chuẩn bị gọi xe bay.
Giây tiếp theo, cô như cảm thấy được cái gì đó bèn ngước mắt nhìn về phía trước bên phải và không khỏi ngẩn ra.
Ứng Tinh Quyết đứng bên lan can khu chờ đợi, cũng đội một chiếc mũ giống như cô, dường như muốn che mặt mình. Dưới ánh sáng là thấy vóc dáng thon dài gầy gò nằm đâu đó trong độ tuổi thiếu niên và thanh niên, cái vóc dáng chỉ nhìn một cái thôi là đập vào mắt rõ mồn một, mái tóc dài đen như mực của anh quá nổi bật.
May thay chỗ này là sao nhỏ, lưu lượng hành khách không lớn từ trước tới giờ, vừa rồi cũng chỉ có một chiếc tàu vũ trụ đưa cô tới cập cảng. Cơ mà cô vừa quay đầu đã nhìn thấy được rất nhiều hành khách mới xuống, càng không cần đề cập đến chuyện đã có người nhìn chằm chằm dò xét Ứng Tinh Quyết ở xung quanh, hiển nhiên đang suy đoán anh có phải Ứng Tinh Quyết hay không.
Vệ Tam bước nhanh tới, đi đến bên cạnh Ứng Tinh Quyết rồi khoác tay lên vai anh, muốn dẫn anh đi.
Ứng Tinh Quyết khựng cả người lại ở thời khắc này, thân thể lập tức căng thẳng, ngón tay cũng hơi nâng lên, anh muốn dùng cảm giác tấn công người đụng vào người mình.
"Là tôi, đừng quay đầu lại." Vệ Tam nâng mũ lên, lộ ra khuôn mặt của mình.
Ứng Tinh Quyết sửng sốt, đầu ngón tay nâng lên rồi lại buông xuống, để mặc cho Vệ Tam nửa ôm mình rời đi.
"Xe bay dừng ở phía trước." Sau khi hai người đi ra ngoài, Ứng Tinh Quyết mang Vệ Tam đi lên.
Không có ai nhìn thấy, khi này Vệ Tam mới tách hai chân ngồi xuống, cởi mũ, khuỷu tay chống vào đầu gối, tay chậm rãi xoay vành mũ. Cô ngước lên hỏi Ứng Tinh Quyết: "Chẳng phải hôm qua tôi đã gửi tin nhắn cho anh, nói không cần chờ sao. Anh chờ bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng." Ứng Tinh Quyết cài đích đến rồi cũng cởi mũ ra, tóc dài như thác nước, "Tôi tính toán, nghĩ cô sẽ tới vào trong khung thời gian này."
Chỉ huy muốn làm thì cô cũng chẳng ngăn được, Vệ Tam cười một tiếng và ngửa đầu tựa vào vách khoang: "Lần sau nhớ xoay xở tóc thật tốt, anh cứ đi ra thế này thì ai cũng nhận ra anh chính là Ứng Tinh Quyết."
Giải đấu thi đã diễn ra một nửa, rất hiếm người ở Liên bang không biết thành viên đội chủ lực.
"Ừm."
Ánh mặt trời của Sao Thái Dương sẽ kéo dài khá lâu, dù cho bây giờ còn chưa tới 7 giờ sáng nhưng ánh nắng mặt trời đã lấp đầy đường phố. Vệ Tam đến khách sạn, anh em Sơn Cung cũng chỉ mới thức dậy ăn sáng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Romance- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...