Xuống nước cũng không hoàn toàn vì để điều tra con tinh thú xúc tu biến dị kia, mà là chuẩn bị cho việc tìm con tinh thú không biết nọ về sau. Nếu con thú xúc tu này vô tình đụng trúng con kia, có thể họ cũng chẳng cần ra tay, cho nên mới phải bảo đảm tình huống trước mắt của nó.
Sau khi Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết xuống dưới biển, hai người tìm lộ tuyến đi về phía hải đảo lần trước, nhưng lại không nhìn thấy con tinh thú đã từng chặn đường đi.
"Có phải nó rời đi rồi hay không?" Vệ Tam hỏi, lần trước bọn họ chặt đứt một nửa xúc tu của con thú đó, ý chừng nó đã chuyển đến nơi khác.
Ứng Tinh Quyết phóng cảm giác nhằm điều tra xung quanh nhưng không có phát hiện gì, thậm chí khi anh mở rộng phạm vi cảm giác, anh vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của tinh thú.
Vệ Tam nhíu mày nhìn xuyên qua cửa sổ về phía Hoàng Kim Khải, vừa rồi tựa như anh xiểng niểng. Cô vội tới gần và đưa tay đỡ lấy anh: "Ứng Tinh Quyết?"
Cảm giác của Ứng Tinh Quyết khuếch tán càng nhiều ra bên ngoài nhưng không tìm được sự tồn tại của tinh thú, thế nhưng anh lại bị một đòn lực lượng tinh thần mãnh liệt khác tấn công. Đây là lần đầu tiên anh chẳng có cách nào hoàn toàn ngăn được lực lượng tinh thần của tinh thú, thậm chí trong nháy mắt đó cũng quên điều khiển cơ giáp.
"Tôi không sao." Ứng Tinh Quyết lái cơ giáp một lần nữa và nói với Vệ Tam, "Tinh thú xúc tu biến dị không còn nữa, con tinh thú không biết kia thì ở bên trái 90 hải lý."
Cách khoảng cách xa như vậy mà con thú vẫn gây ra đòn tấn công đối với chỉ huy cấp siêu 3S, có thể tưởng tượng sau khi bọn họ tới gần, họ cần phải chịu đựng lực lượng tinh thần mạnh như thế nào.
Hai người lên tàu một lần nữa rồi thông báo cho anh em Sơn Cung về tình hình hiện tại.
"Nói như vậy, con tinh thú không biết nọ đúng là tinh thú cấp siêu 3S." Sơn Cung Ba Nhận hỏi Ứng Tinh Quyết, "Có thể chống lại tinh thần tấn công của nó không?"
Ứng Tinh Quyết nhìn xuống biển mà không trả lời, anh phóng cảm giác một lần nữa. Chắc hẳn trước đó cảm giác của anh đã hấp dẫn con tinh thú không xác định nọ nên nó mới tấn công sang. Anh chỉ có thể đặt toàn bộ tàu biển vũ trụ vào trong lồng bảo hộ bằng cảm giác nhằm chống lại đòn tấn công tinh thần của tinh thú không biết.
Mấy người ngay lập tức cảnh giác, nhìn về nơi mặt biển từ xa.
"Đi về phía nó." Ứng Tinh Quyết đứng trên boong tàu, nghiêng mặt nói với Vệ Tam.
"Anh... " Vệ Tam muốn biết anh có thể ngăn cản được đòn tấn công tinh thần của con thú đó không, huống chi bọn họ càng ngày gần con tinh thú kia, cường độ tấn công tinh thần sẽ mạnh hơn một chút. Song, đến cuối cùng cô vẫn không hỏi mà đi điều khiển tàu biển quay đầu, chạy tới chỗ con thú đó.
Như Vệ Tam dự đoán, tàu biển vũ trụ càng tới gần con tinh thú kia, Ứng Tinh Quyết phải chịu đựng tinh thần tấn công càng mạnh, anh phóng cảm giác càng nhiều.
Sắc mặt anh hơi trắng bệch, đầu ngón tay lại không bao giờ ngừng phóng cảm giác. Lớp bảo vệ cấp siêu 3S vẫn chèo chống được thế là Ứng Tinh Quyết lại bắt đầu dùng tay kia để phóng cảm giác, cho cảm giác vượt qua mặt biển, đánh thẳng vào tinh thú không rõ bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Lãng mạn- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...