Chương 308: Chào bác hai

378 29 4
                                    

Vệ Tam được thả ra khỏi Quân khu 1 là chuyện mà tất cả mọi người không lường trước được.

Bước ra khỏi tòa nhà giam giữ, Vệ Tam có ảo giác giống như mình đã sống được mấy đời. Cô ngoái nhìn một cái: "Tôi còn cho rằng mình sẽ ở đây một thời gian rất dài."

Ứng Tinh Quyết ở bên cạnh Vệ Tam yên lặng nghe cô nói chuyện, anh cũng không nghĩ tới chuyện Cơ Nguyên Đức chống đỡ sự phản đối của mọi người mà trực tiếp thả Vệ Tam đi.

"Cơ giáp của cậu còn chưa xây dựng xong." Chợt Vệ Tam nhớ tới, "Đáng tiếc, phòng làm việc chỗ này không tệ."

"Nếu em muốn..." Ứng Tinh Quyết nói như có như không, "Có thể tới nhà họ Ứng."

Vệ Tam đi trước: "Để tôi suy nghĩ đã, bây giờ đi gặp bọn Kim Kha."

Trên máy bay, Vệ Tam không liên lạc trước với Kim Kha mãi cho đến khi bấm chuông cửa thì mấy người bên trong cũng không biết. Người tới mở cửa là Liêu Như Ninh, khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Vệ Tam thì nhất thời trợn tròn mắt, hồi lâu không thành lời.

"Ai tới bên ngoài thế?" Hoắc Tuyên Sơn hỏi từ bên trong, người biết bọn họ ở đây chỉ có Ứng Tinh Quyết, nhưng bình thường khi anh đến sẽ chào hỏi từ trước.

"Choáng rồi?" Vệ Tam đưa quơ quơ trước mắt Liêu Như Ninh.

"Cậu vượt ngục!" Liêu Như Ninh không kịp nói nhiều đã xoay người chạy vào trong ngay và gọi bọn Hoắc Tuyên Sơn, "Vệ Tam vượt ngục! Nhanh lên, thừa dịp người ta không phát hiện thì tụi mình đi nhanh lên."

Hoắc Tuyên Sơn ngỡ ngàng, đúng thật là nhìn thấy Vệ Tam đi vào từ ngoài, thế là cậu ta lập tức xoay người nắm lấy Ứng Thành Hà và toan muốn xông ra ngoài.

"Chờ đã, tôi vẫn còn đồ chưa kịp mang theo!" Ứng Thành Hà bị cậu ta nắm lấy cổ áo nhưng tay anh còn cố gắng gom bản vẽ trên bàn.

Vệ Tam: "..."

"Đại tướng Cơ đồng ý để Vệ Tam đi ra, có thể tự do hoạt động." Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau giải thích.

Bốn người gom đồ đầy đủ, chuẩn bị để chạy trốn: "..."

Vệ Tam nhìn bọn họ đặt đồ đạc trở về thì làm như không có chuyện gì, sửa sang lại đống quần áo bị kéo xộc xệch trong lúc vội vàng: "Bằng không, tớ gõ cửa lại?"

Kim Kha dùng một tay kéo đám người về: "Ngồi xuống."

Vất vả lắm mới có thể quang minh chính đại tề tựu cùng một chỗ, bọn họ chẳng được tụ tập với nhau kể từ lần đó gặp tai nạn ở Sao Bạch Ải.

"Bản thân Liên bang đang vây quét người bị nhiễm bệnh, mấy ngày gần đây lại thêm chuyện cơ giáp vượt cấp do cậu xây dựng, thế là mấy người bị nhiễm bệnh có chút bản lĩnh chắc cũng trốn hết rồi." Kim Kha mở ra một trang web trên quang não, "Đây là trang web lập cho cậu, số lượng tải về phía trên."

Vệ Tam nhìn lướt qua: "Sao còn có trang web?"

Kim Kha chọc Vệ Tam, ngón tay lặng lẽ chỉ vào Ứng Tinh Quyết: "Trang web này cũng không phải do tớ làm đâu."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ