Chương 234: Một hiệp nghị với hai bản

393 22 2
                                    

Cha mẹ Shaw Eli nhìn thấy Vệ Tam mặc đồng phục huấn luyện của trường Damocles thì sững sờ, dụi mắt vài lần. Những người đứng ở cửa khoang máy bay đều là những người đánh con trai họ ở mấy trận đấu trước.

"Dừng lại, dừng lại trước đã!" Cha Shaw Eli muốn những người phóng pháo hoa và trình diễn ở phía trước dừng lại. Song âm thanh gần đó quá ồn ào, những tưởng rằng ông ra hiệu bằng tay ý là để bọn họ càng phải sôi động hơn.

Thế là trong phút chốc, xung quanh đã náo nhiệt hơn hẳn.

Các sinh viên của trường Damocles đi xuống. Họ nhìn vào các biểu ngữ ít nhiều gì cũng thấy "cảm động", vội vã đến để bắt tay với ông ấy.

Ngay từ đầu, cha Shaw Eli còn chưa kịp phản ứng, cứ đứng đưa tay trong ngỡ ngàng để bắt tay đám người, cơ mà về sau ông đã thấy có gì không đúng. Lực tay nhóm thanh niên này lớn lắm, chọn đại một người nắm vào tay ông là đã bóp tay ông đến mức đau đớn.

Đến về sau ông muốn rút tay lại nhưng đã muộn. Từng sinh viên trường Damocles chủ động kéo tay ông, người nào người nấy nắm miết tay ông ba lần, trông thân thiết hết sức.

Nếu như có thể bỏ qua lực tay tụi này sử dụng.

Chờ người cuối cùng bắt xong, bàn tay của cha Shaw Eli đã sưng lên.

Nhưng lại có rất nhiều ống kính trực tiếp đang quay thẳng mặt, ông vẫn không thể tức giận, chỉ đành nén giận để chào đón tất cả mọi người vào.

Cha Shaw Eli rơi vào chỗ cuối cùng và trừng mắt nhìn thằng con bất hiếu: "Không phải là mời tất cả các bạn cùng trường quân sự của con ăn tối à? Sao lại biến thành đám người này?"

"... Là tụi nó mà. Cha, con có nói là bạn học cùng trường mình đâu." Shaw Eli chột dạ, lúc ấy cố ý nói qua loa vì chỉ muốn lừa gia đình chuẩn bị. Ban đầu gã còn nghĩ bọn Vệ Tam ở chỗ này ăn xong một bữa là đi, không có gì to tát.

Ai biết được mọi thứ sẽ thành dạng như thế này.

"Cha, tại sao lại có nhiều phóng viên như vậy?" Shaw Eli cúi đầu che mặt hỏi, chó cắn áo rách cùng lắm chỉ là như thế.

Cha Shaw Eli chột dạ nhìn trời: "Làm sao cha biết được, có lẽ là đến xem chuyện vui đó."

Tất cả đã đến rồi, cũng không thể đuổi người ta đi; những đồ cần thiết cho buổi tiệc cũng được chuẩn bị xong, không thể lãng phí được.

Người nhà Eli trực tiếp nằm ngửa nhận thua, bắt đầu chào hỏi mọi người ở trường Damocles bằng sự nhạt nhẽo.

Không thể không nói, đúng là người nhà Eli ra tay hào phóng. Các sinh viên trường Damocles thực sự buông tay và bắt đầu ăn. Để làm hao được mấy sợi lông của bọn họ, cả đám đã bắt đầu ngừng uống dịch dinh dưỡng từ ngày hôm qua, sáng nay vừa thức dậy đã đói.

Tất cả các loại điểm tâm hoa quả được đưa tới chả ngừng, đám sinh viên trường Damocles ăn sạch sành sanh.

Người trong gia đình Eli nhìn vào tụi sinh viên trường quân sự: ...Đói bụng bao lâu rồi?

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ