Khi câu nói của Ứng Tinh Quyết vừa dứt, toàn bộ cảng lại liên tiếp vang lên tiếng nổ.
"Là con đường nối cho tàu vũ trụ." Kim Kha ngẩng đầu nhìn phương hướng vụ nổ, "Tàu vũ trụ bên ngoài không cách nào dừng lại rồi."
Ban đầu quân khu mất vài ngày để đến, bây giờ con đường nối của tàu vũ trụ đã bị thổi bay, thời gian cần thiết để đi vào tăng lên gấp đôi.
"Muốn cho tàu vũ trụ quân khu tiến vào, trước tiên cần phải sửa chữa con đường nối cho tàu vũ trụ, ít nhất phải mất một tuần." Ứng Thành Hà nhìn ánh lửa ngút trời trong bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, "Tôi sẽ không sửa cái này đâu đấy."
Ứng Tinh Quyết nhìn lướt qua rồi dời tầm mắt: "Đi khu dân cư thôi."
Kể từ khi họ dừng lại ở đây, con đường nối cho tàu vũ trụ đã bị thổi bay luôn biên giới, hễ mà đi vào là coi như chết chùm.
Các sinh viên quân sự rời khỏi bến cảng, ven đường còn kiểm tra tình hình của người dân.
Động tĩnh các máy bay lớn phát nổ ở không trung trong bến cảng không nhỏ, theo lý thuyết cư dân gần đó có thể bị đánh thức và sẽ chạy ra để xem chuyện gì xảy ra; nhưng tới giờ chả có ai đi ra, thậm chí chả có bao nhiêu cái đèn sáng lên.
"Không thể nào ngủ sâu như vậy được." Liêu Như Ninh nhìn về phía mấy tòa nhà dân cư tối tăm bốn phía và nói với vẻ ngạc nhiên. Những cư dân bình thường không còn nhận thức được nữa, một trận ồn ào thế thì họ phải nghe chứ, ít nhất còn mở đèn sáng lên xem sao.
Cậu ta vừa nghĩ như vậy xong thì có một hộ gia đình trong tòa nhà chung cư đột nhiên bật đèn, cùng lúc đó có tiếng con nít la hét đau cả tai từ gia đình đó.
Mọi người bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía gia đình nọ, ngay khi bọn họ chuẩn bị lên lầu thì có một người dẫn đầu nhảy ra ngoài. Người này chỉ nhảy mấy cái đã vọt lên lầu, tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn thấy được bóng đen không ngừng trèo tới.
Là Vệ Tam.
Cô là người đầu tiên leo lên tòa nhà và trèo tường vào cửa sổ nhà người ta.
Hoắc Tuyên Sơn là người thứ hai đi theo phía sau, đi vào cùng với cô.
"Nhóc con?" Khi Hoắc Tuyên Sơn tiến vào chỉ nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồ ngủ co rúm trong góc, ước chừng chỉ có bốn năm tuổi, đứa nhóc tự ôm mình khóc, trên mặt đất chỉ có một con dao dính máu và vết máu đầy đất, còn Vệ Tam thì đã đi đâu mất.
Hoắc Tuyên Sơn cũng không lo lắng cho Vệ Tam, cậu ấy đi về phía đứa nhỏ rồi ngồi xổm xuống: "Không sao đâu, anh dẫn em ra ngoài nha."
Cơ thể đứa trẻ vẫn còn co giật, có lẽ vì sợ hãi, nó cúi thấp đầu cứ mãi run. Hoắc Tuyên Sơn ôm đứa trẻ đi đến cửa sổ, một tay kéo cửa sổ và chuẩn bị xuống.
Lúc này đứa bé được bế đang dựa vào vai Hoắc Tuyên Sơn bỗng nhiên cắn về phía cậu ta, mục tiêu là động mạch cổ của cậu.
Không có bất kỳ vũ khí gì, đứa trẻ chỉ có một cái răng như thể chỉ cắn một món ăn gì đó, thậm chí còn chả có sát khí trên cơ thể. Hoắc Tuyên Sơn hoàn toàn không phát hiện ra, cậu ta một lòng muốn bế đứa bé xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Lãng mạn- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...