Vệ Tam quay đầu nhìn Shaw Eli nói sâu xa: "Trường phái cũ hay không cũng không sao cả, thật ra tôi thấy cơ giáp cậu hay hay đấy."
Shaw Eli nghe vậy, theo bản năng che vòng cổ cơ giáp trên cổ mình: "Không phải mày có cơ giáp rồi à? Nhớ thương tao làm gì?"
Gã đã dự đoán được cảnh tượng bi tráng của mình khi bị Vệ Tam đè trên sàn thi đấu.
Sớm biết thì gã đã chả lắm miệng mà chỉ nhìn thôi, vừa rồi hoàn toàn là thuận miệng theo bản năng. Dù gì thì gã cũng quen có thói ăn hiếp người ta chừng ấy năm, hành vi xuất phát từ thói quen này đã như khắc vào trong xương.
Shaw Eli rất hối hận, Vệ Tam nào có phải người tốt, giờ gây chuyện với cậu ấy chắc chắn là xui xẻo.
"Tao cũng thấy mày thuộc trường phái cũ kỹ." Shaw Eli đổi giọng ngay tại chỗ, "... Kỹ thuật Nam Phi Trúc không ổn lắm, còn sửa hư cả cơ giáp tao nữa, mày đừng xem thì hơn."
Dù sao Nam Phi Trúc không có ở đây, trước tiên gã phải làm Vệ Tam bỏ đi ý muốn dỡ cơ giáp của mình. Hơn nữa gã cũng không nói dối gì, kỹ thuật của Nam Phi Trúc không ổn lắm thật, là cơ giáp sư không có cảm giác tồn tại nhất của năm trường quân sự lớn trong giải đấu này.
Nhớ lại lần Nam Phi Trúc nói chuyện ở cửa hành lang của tòa nhà y tế, Shaw Eli có tí khinh bỉ. Tên này chỉ biết giật dây kêu gã mạnh lên, còn bản thân mình thì chả nghiêm túc một chút, suốt ngày nhìn chằm chằm cái này cái kia.
Hứ!
Shaw Eli cúi đầu quá cấp tốc làm Vệ Tam chẳng còn tính toán nữa. Cô quay đầu hỏi Ứng Tinh Quyết bên cạnh: "Vừa rồi anh nói cái gì?"
Ứng Tinh Quyết ngẩn ra, sau đó khẽ lắc đầu: "Người của Samuel sắp bị loại rồi."
Vệ Tam theo bản năng nhìn về phía màn hình ánh sáng từ ống kính, đương nhiên chả cần phải bàn tới đội tuyển Samuel, mấy chiến sĩ độc lập chủ lực khác trong đó cứ như vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ đụng trúng nhóm nào là nhóm đội tuyển trường đó bị loại.
Ai cũng thấy được cuối cùng Tập Ô Thông cũng không chống đỡ nổi, cậu ta đã cố gắng chống đỡ thời gian dài như vậy nên toàn bộ cơ giáp rách tả và chật vật tột cùng, thoạt trông thật thảm.
Nhưng thảm nhất trong toàn bộ thành viên Samuel là chỉ huy chính Cao Học Lâm. Kim Kha không phải chiến sĩ độc lập, không có cách phán đoán chính xác mức độ khiến người ta ngất xỉu.
Bởi vậy người trong và ngoài đấu trường thi đấu thấy cậu ấy cứ lái cơ giáp nắm lấy đầu cơ giáp Cao Học Lâm, cứ như vậy dọng đầu anh ta xuống đất không ngơi.
Nện một lần là hỏi Ứng Thành Hà bên cạnh một lần: "Ngất chưa?"
Ứng Thành Hà do dự: "Chắc có?"
Không chắc, thế thì dọng tiếp lần nữa.
Mọi người: "..."
Mặc dù sức mạnh không lớn, nhưng tính xúc phạm là vô cùng mạnh mẽ.
Cũng may Tập Ô Thông sắp bị loại, tốc độ của Ứng Thành Hà bắt đầu tăng nhanh. Dẫu sao thì cũng là cơ giáp của đối thủ cạnh tranh, không cần lo lắng mình sẽ làm hư cái gì, anh cứ làm theo sở thích của mình là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học (II)
Romansa- Nguồn: https://truyenfull.vn/dap-noi-ban-sat-di-hoc/ - Tác giả: Hồng Thứ Bắc. - Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, hài, tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, HE. - CP: Vệ Tam x Ứng Tinh Quyết. - Giới thiệu: Nội dung chính: Người phụ nữ mạnh mẽ...