Chương 298: Lệnh truy nã của Quân khu 1

398 23 0
                                    

Hai người cách nhau rất gần, Ứng Tinh Quyết rụch rịch một tí là đụng ngay vào Vệ Tam. Anh không nhúc nhích, chỉ gọi cô: "Vệ Tam, em mau tỉnh lại."

Người được kêu đang rũ mắt hững hờ vuốt ve động mạch cổ của anh, cô nhẹ nhàng vuốt ve như một người bạn gái, nhưng thực ra cô đang tận hưởng sức sống của con mồi dưới tay.

Ứng Tinh Quyết không cầm mặt dây chuyền, người mất điều khiển ban đầu cũng không ra tay với anh, chỉ im lặng dùng tay dán vào cổ anh, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Hai người đứng giằng co cùng một chỗ.

"Tôi thích anh..." Vệ Tam cảm nhận được mạch đập dưới lòng bàn tay, cô áp sát Ứng Tinh Quyết và nói từ tốn, "... là cảm giác của anh."

Cô muốn sức mạnh từ cảm giác của người này, nhưng luôn luôn có một giọng nói sâu trong nội tâm ngăn chuyện mình tiếp tục ra tay.

"Vệ Tam?"

Lê Trạch cùng với những người được Quân khu 1 phái tới cảng Sao Bạch Ải biết được những người khác đã tụ tập, chỉ có Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam không có ở đây, thế là anh dựa theo định vị do Kim Kha chuyển tới, dẫn người của Quân khu 1 tìm hai người.

Cuối cùng nhìn thấy hai người này trong một bãi đất trống cỡ quảng trường nhỏ, chẳng qua họ đang đứng cùng một chỗ không biết đang làm gì. Ứng Tinh Quyết đưa lưng về phía bọn anh, anh mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt Vệ Tam đang dán lên cổ Ứng Tinh Quyết.

Lê Trạch cùng với các sĩ quan của Quân khu 1 bước xuống khỏi máy bay, anh gọi Vệ Tam một tiếng.

Trên thực tế, trong khoảnh khắc anh hô to, Vệ Tam đã nâng đôi mắt nặng nề đen thui và lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ.

Lê Trạch và sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 thấy thì đồng loạt lùi lại một bước.

"... Bị nhiễm bệnh?!" Sĩ quan dẫn đầu Quân khu 1 nói trong khiếp sợ.

Tất cả họ đều mang một cặp kính, Quân khu 1 có nguồn tài nguyên hàng đầu trong Liên bang, khi kiểm tra người bị nhiễm bệnh được một nửa, Cơ Nguyên Đức yêu cầu tháo rời máy của Quân Độc Lập, đẩy ngược nguyên lý và tạo ra một loại kính. Miễn là người bị nhiễm bệnh bị kích thích, họ sẽ nhìn thấy được đôi mắt thay đổi của người bị nhiễm bệnh.

Máy móc đã lật đổ rất nhiều người, đồng thời thông qua liên lạc gián tiếp của Quân khu 13, Quân Độc Lập chia sẻ một chút thông tin. Họ tạo ra một loại kính và chia sẻ với Quân khu 13.

Lê Trạch nhíu mày nhìn Vệ Tam cách đó không xa, hiện tại trong đầu anh trống rỗng. Bọn họ đi ra khỏi quân khu đại biểu đợt kiểm tra kết thúc, họ cũng nhìn thấy bộ dáng người bị nhiễm bệnh ở trong quân khu cũng giống như Vệ Tam bây giờ, nhưng không ai có ánh mắt tà ác sâu thăm thẳm như em ấy.

Vừa rồi tất cả sự chú ý của Ứng Tinh Quyết đặt hết ở trên người Vệ Tam, hoàn toàn không nhận thấy được sự xuất hiện của đám người Lê Trạch. Đến khi nghe được giọng của Lê Trạch, anh giơ tay nắm lấy tay Vệ Tam, nhìn ánh mắt của cô và gằn từng chữ mang theo thanh âm nghiêm nghị: "Tỉnh lại, Vệ Tam."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ