Chương 222: Chuẩn bị tạo cái hố

408 30 2
                                    

"Sĩ quan huấn luyện không quy định không thể nhúc nhích trên tường." Shaw Eli nói trong đắc ý. Gã cảm thấy khá hài lòng với sự khéo léo của mình, gã đã trưởng thành rồi!

Vệ Tam ban đầu bị gió thổi đến đau đầu, lần này tung hết hỏa lực nhắm vào Shaw Eli. Cô leo lên một lần nữa, nhưng lần này đổi sang tay khác và treo trên tường đối mặt với Shaw Eli.

"Tao cảnh báo mày." Shaw Eli vẫn có chút chột dạ lúc đối đầu với Vệ Tam, "Mày ở chỗ này chơi không lại tao đâu."

Vệ Tam cũng lười mở miệng, cứ thế đá thẳng qua một cú. Shaw Eli ngay lập tức trốn về phía sau, ngón tay của gã bám chặt vào đinh tròn, người dán vào tường, linh hoạt cứ như con thằn lằn.

"Đã nói trước rồi." Shaw Eli không bị cô đá trúng bèn lập tức yên lòng, nói hống hách, "Người đáng gờm nhất ở đây chính là tao."

Không bận tâm đến gã nói cái gì, Vệ Tam phát hiện cái đinh tròn mình đang nắm có chuyện khác thường, không phải nó co rút lại mà là cái gai đâm trên đó muốn trồi lên.

Lúc này, đinh tròn xung quanh có thể nắm được đã bị người của các trường quân sự nắm hết. Vốn dĩ đinh tròn không nhiều lắm, nhiều người như vậy mà muốn đu hết ở trên tường, có thể tưởng tượng được chật chội làm sao.

Nếu không rời đi thì gai đâm ra thì sẽ làm lủng ngón tay, Vệ Tam không còn cách nào khác trong khi Shaw Eli đối diện thì cứ hậm họe léo nhéo.

Cô buông thẳng đinh tròn, nhào về phía gã.

Shaw Eli còn tưởng rằng Vệ Tam muốn đánh mình nên bắt đầu quơ quàng hai chân, chuẩn bị đánh trả, kết quả là cô nhao cả người tới, ôm lấy hai chân gã.

"!"

Shaw Eli hét lên: "Mày buông ra!"

Gã có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được trọng lượng của thêm một người nữa.

Đương nhiên Vệ Tam sẽ không buông ra. Hồi nãy Hoắc Sở đã nói rồi, rơi xuống đất sẽ phải tính thời gian lại lần nữa, cô không muốn tính thêm lần nữa đâu.

"Buông ra!" Shaw Eli đong đưa hai chân điên cuồng nhằm cố gắng thoát khỏi Vệ Tam, "Mẹ kiếp, quần của tao sắp tuột rồi!"

Vệ Tam kiên định ôm chân của Shaw Eli, chỗ đâm ra ở đinh tròn vẫn chưa thụt vào: "Ai ai cũng biết cậu mặc quần lót màu hồng mà, không cần kích động."

"Nói xằng gì thế!" Shaw Eli dùng tay bám lấy đinh tròn, không để mình rơi xuống, "Hôm nay tao mặc quần lót màu vàng!"

Đám người trên tường: "..." Ủa rồi tự phun ra màu quần lót của mình luôn.

"... Được rồi, tôi biết rồi." Vệ Tam ôm chân gã và nói với vẻ nghiêm túc, "Cậu có thể đừng kích động nữa được không? Cứ làm tiếp là hai đứa mình ngã xuống hết giờ."

Shaw Eli ngay lập tức không dám động đậy nữa. Nhưng ngón tay gã bấu vào đinh tròn đã đạt đến giới hạn, cứ tiếp tục như vậy vẫn sẽ rơi xuống thôi.

Vệ Tam ngửa đầu nhìn cái chỗ đâm trên đinh tròn dần dần thụt lại, lúc này mới nói với Shaw Eli, "Cậu ném tôi lên lại đi."

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ