Chương 245: Tự nổ

422 22 0
                                    

Kể từ khi Vệ Tam nói xong, bầu không khí trong phòng họp có chút quái dị.

Dù sao trong ấn tượng của mọi người, chuyện Vệ Tam trèo qua cửa sổ thể hiện tình bạn rất khó xảy ra, thà nói đi hại người còn tin được.

Giải Ngữ Mạn ho một tiếng, chuyển đề tài trở lại: "Nếu em Ứng bị người ta hãm hại, trọng điểm của chúng ta vẫn là phải điều tra được ý đồ của người sau lưng."

"Còn có một chuyện khác." Ứng Nguyệt Dung chống hai tay lên bàn hội nghị, "Nhân viên giám sát vừa phải giám sát Ứng Tinh Quyết, nhưng cũng có nghĩa vụ bảo vệ em ấy. Thế mà chiều nay bọn họ lại biến mất hết cả đám."

Phòng họp lại ầm ĩ, hiển nhiên trong đó có chỗ quái dị.

"Chỉ huy Ứng tìm ra được nguyên nhân?" Lộ Chính Tân hỏi.

"Nhân viên giám sát đã nhận được tờ giấy thông báo yêu cầu rời khỏi ca làm từ trước đó." Ứng Nguyệt Dung lấy ra một tờ giấy đẩy vào giữa bàn với khuôn mặt không cảm xúc, "Các anh chị gửi tờ giấy này."

"Lệnh điều động?" Ai đó hét lên, "Không thể có chuyện này được. Tất cả chúng tôi còn đang xem trực tiếp trận đấu ở hiện trường."

Nhân viên giám sát có ba ca, biết nhau từ ngày đầu tiên, bàn giao ca thì càng biết về nhau nhiều hơn. Cơ mà hôm nay họ cùng lúc nhận được lệnh điều động được đóng dấu bởi năm trường quân sự lớn, kêu họ hãy mau rời đi, không bàn giao với người khác.

Con dấu luôn nằm trong tay các giáo viên dẫn đội của năm trường quân sự.

Hạng Minh Hóa lấy con dấu của mình ra khỏi túi "Tôi vẫn mang theo con dấu này bên người, chưa từng lấy ra."

"Tôi cũng vậy."

"Cái lệnh này tôi còn chưa từng thấy thì nói gì tới con dấu."

...

Ánh mắt Ứng Nguyệt Dung dừng lại ở trên tờ giấy điều lệnh: "Đã kiểm tra dấu của con dấu, là thật."

Các giáo viên hướng dẫn cuối cùng đã biết mình bị oan, có một nỗi đau không thể nói rõ được.

"Tuy nhiên, có lẽ nó là con dấu giả mạo hoặc ai đó đã từng ăn cắp con dấu của mấy anh chị." Ứng Nguyệt Dung bày tỏ sự tin tưởng vào một số giáo viên hướng dẫn.

Ai ai trong phòng họp cũng rõ sự tin tưởng ở đây có ý gì.

---Phải trả sự công bằng cho Ứng Tinh Quyết.

Đám người nhao nhao đi tới hòa giải, đổ lỗi cho những người đằng sau bức màn và tỏ vẻ có tấm lòng tràn đầy căm phẫn muốn tìm ra hung thủ.

Vệ Tam dựa vào góc tường nhìn đám người này giằng co qua lại, rõ ràng trong lòng biết rõ thế mà còn muốn ra vẻ, dối trá vô vị.

Tầm mắt của cô dừng lại ngay Ứng Tinh Quyết lặng thinh đứng đối diện. Làm chỉ huy đúng thật chả thoải mái như làm chiến sĩ độc lập và cơ giáp sư. Hai dạng người sau còn có chỗ phát tiết, còn chỉ huy chính không chỉ không thể trút hết ra mà còn phải luôn duy trì bình tĩnh cực độ. Thế mới là một chỉ huy ưu tú.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ