Chương 267: Áp chế

333 23 1
                                    

"Vô Thường..." Quý Giản nhìn chiếc cơ giáp màu đen trắng kia và lẩm bẩm.

Trong đêm tối mờ mịt, lẽ ra chiếc cơ giáp màu đen trắng này sẽ không có chói mắt là bao, nhưng chỉ dựa vào ánh lửa và ánh đao phản xạ lóe lên thỉnh thoảng ở xung quanh, thân cơ giáp Vô Thường lại lấp lánh đáng sợ. Vỏ màu đen lạnh lùng hấp thụ được cả thảy hắc ám, phần vỏ trắng trong suốt cũng lộ... Tất cả điều này không thể so sánh với cây đao trong tay nó, sát khí lạnh thậm chí đã tràn ra khỏi lưỡi đao.

Rõ ràng lúc này phía trước vẫn đang chiến đấu thì nay các sinh viên quân sự phía sau lại phảng phất như rơi vào trong yên tĩnh cực độ. Bọn họ nhìn chăm chú vào chiếc cơ giáp đen trắng với đường cong chỉnh tề kia, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ thấy vui mừng lúc gặp được nó.

Giống như Chúa cứu thế giáng lâm, cơ giáp chậm rãi xoay đao trong tay mình, chiến sĩ độc lập đội bảo vệ gần đó đã bắt đầu khiếp đảm và muốn lui về phía sau nhưng đã muộn.

Vô Thường cũng không ra tay, mà chính là Thanh Tụ!

Sơn Cung Ba Nhận điều khiển Thanh Tụ chợt xuất hiện phía sau những chiến sĩ độc lập đội bảo vệ muốn chém giết Quý Giản này, roi dài vung lên, roi kêu giáp nát.

Cậu ta dùng hết toàn bộ sức mạnh, không giữ lại cái gì.

"Đội bảo vệ Willard?" Sơn Cung Ba Nhận cười lạnh một tiếng, "Đã dám khiêu chiến uy nghiêm của năm trường quân sự lớn, hy vọng các anh đã sớm chuẩn bị chuyện bị giết."

Lúc cậu ta ra tay giết hết mấy tên bảo vệ này, Ứng Tinh Quyết cho quân cứu viện xuống đất, đứng ở phía sau và bảo vệ cơ giáp sư và chỉ huy của hai trường quân sự.

Đội bảo vệ phía trước thấy không đúng thì lúc này muốn chạy trốn.

Tầm mắt Vệ Tam dừng trên người đại đội trưởng, thậm chí lúc nói còn mang theo vẻ khách sáo: "Đến thì cũng đến rồi, cứ đi như vậy không tốt lắm đâu."

Đại đội trưởng nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ không thoát thân nổi bèn dùng tay đẩy chiến sĩ độc lập đội bảo vệ bên cạnh về phía Tông Chính Việt Nhân, còn mình thì tranh thủ một cơ hội để thoát hiểm.

Nhưng mà hắn ta chỉ đi ra một đoạn đường ngắn, Vệ Tam đã lái Vô Thường bay lên, kéo ra đao tu di từ giữa không trung rồi cho nó biến thành đao hình quạt ném về phía đại đội trưởng, nhằm chặn đường đi của anh ta.

Đại đội trưởng nhận thấy không đúng thì nghiêng người né sang bên cạnh, đao hình quạt quay lại rồi được Vệ Tam nắm chặt lúc chạy tới, cô biến nó sang hợp đao tại chỗ và chém thẳng về phía hắn ta.

"Muốn chết!" Cơn tức giận của đại đội trưởng đội bảo vệ bị kích thích, hắn ta xoay người đối mặt với Vệ Tam và tự tin rằng mình đánh bại được cô.

Trong khoang cơ giáp, ánh mắt Vệ Tam lạnh như băng, so với chán ghét của Jill Gil Wood, cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng buồn bực thậm chí là mắc ói và bài xích người đàn ông này.

Người bị nhiễm bệnh.

Gần như trong nháy mắt cô phán đoán được người này là một người bị nhiễm bệnh hoàn toàn.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ