Chương 223: Kênh liên lạc bị giám thị

368 23 0
                                    

Mỗi bức tường trong phòng được sử dụng vật liệu kim loại đặc biệt, cứng bất thường, muốn phá vỡ bằng bạo lực và không tạo ra âm thanh lớn là điều không thể.

Tuy nhiên chiến sĩ độc lập không thể làm điều đó, không có nghĩa là cơ giáp sư không làm được.

Cơ giáp sư đụng qua quá nhiều vật liệu cứng rắn, cho nên trong tay bọn họ có không ít công cụ cắt. Họ muốn mở một cái lỗ trên tường này vẫn là chuyện đơn giản.

"Có thể dùng cảm giác điều khiển cây đao này để cắt hầu hết vật liệu cứng rắn." Ứng Thành Hà lấy ra một thanh đao nhỏ, giơ tới trước mặt Vệ Tam.

Liêu Như Ninh: "..." Ủa làm thật luôn?

Vệ Tam nhận lấy, đánh giá con đao này xong, cô đi tới vách tường và dùng cảm giác bao lấy cây đao này. Cô cho cảm giác bao trùm trên lưỡi đao rồi lại chậm rãi dùng sức đâm vào tường. Đúng thật là chả có mấy tiếng động, cứ thể như dùng đao cắt vào đậu hũ, cứ thế lặng lẽ cắt từ đầu này xuyên qua đầu kia.

Xuất phát từ chuyện thưởng thức cái đẹp, Vệ Tam tỉ mỉ khoét thành hình dạng của một cánh cửa bán nguyệt.

Bởi vì tình trạng cách âm của tường đã bị phá, âm thanh của phòng bên cạnh cũng truyền tới bên này.

"Mấy người đang làm gì thế?" Một giọng nói giận dữ và chả hiểu chuyện gì vang lên ở phòng bên cạnh.

Động tác mấy người Vệ Tam trong phòng ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, nhanh như vậy đã bị phát hiện?

...

Thời gian quay trở lại 15 phút trước.

Bởi vì Ứng Tinh Quyết bị cấm thi đấu, trường Đế Quốc để cho chỉ huy dự bị cấp 3S trước đó đến tham gia. Vừa kết thúc huấn luyện ở sân huấn luyện, mấy người nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi đi tới tòa nhà mô phỏng.

Tòa nhà mô phỏng chỉ có người dự thi mới vào được, Ứng Tinh Quyết chỉ có thể trở về trước. Hiện tại anh chả ở chung một chỗ với đội chủ lực trường Đế Quốc, mà là ở cùng một chỗ với người của quân khu,

Giống như ý tưởng của các trường quân sự khác, họ đương nhiên cũng muốn có được dữ liệu từ ba chiến sĩ độc lập thông qua khoang mô phỏng.

Sau khi chỉ huy điều chỉnh số liệu khoang mô phỏng, Cơ Sơ Vũ, Hoắc Kiếm cùng Tư Đồ Gia bắt đầu nằm vào khoang. Ngay lúc bệ đỡ sắp được đậy, Cơ Sơ Vũ ngồi dậy, cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm tường bên cạnh.

Những người khác cũng theo bản năng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, kết quả chỉ thấy một lưỡi đao nhỏ không giải thích được xuyên qua tường.

"Chuyện gì đây?" Tư Đồ Gia chỉ vào lưỡi đao biến mất rồi lại xuất hiện trước mắt, "Bên cạnh đang xảy ra chuyện gì?"

Trắng trợn như vậy.

Là một cơ giáp sư, Công Nghi Giác biết loại đao này, là một trong những công cụ thường được sử dụng trong giới bọn họ.

Những người của trường Đế Quốc nhìn vào cảnh này với mấy suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều sững sờ tại chỗ, trơ mắt nhìn một đao bên cạnh cứ cắt đâm chẳng ngừng, cuối cùng nó tạo thành hình dạng của một cánh cửa.

Đập nồi bán sắt đi học (II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ