Chương 2: Người sao còn chưa có làm quan.

6.2K 520 14
                                    

Hắn vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy, những người khác sẽ yên tâm một chút. Nhưng ngoại trừ Tiểu Viễn trên mặt lộ ra  chút tươi cười, những người khác đều vẫn là mặt ủ mày ê.

"Tiểu đệ, ngươi có chuyện gì không cần để ở trong lòng, đại phu nói buồn bực ở trong lòng không tốt." Hán tử lớn lên trông thực thành thật nói, phụ thân bọn họ chết sớm,  gánh nặng cả gia đình liền dừng ở trên người y, thế cho nên gương mặt y so với bạn cùng lứa tuổi nhìn qua muốn già hơn một chút.

Sở Từ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới sau khi nguyên chủ bị thương đã nói rất nhiều câu bản thân không có việc gì, lời này dĩ nhiên đã không thể lại an ủi được bọn họ.

"Là sự thật, ta có chút đói bụng, trong nhà có gì ăn không?" Từ sau khi Nguyên chủ  về nhà, ngoại trừ mỗi ngày uống thuốc đến nước cũng không uống, càng miễn bàn ăn cơm, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm người nhà lo lắng.

Lúc này nghe thấy hắn kêu đói bụng, tất cả mọi người đều yên lòng, biết đói bụng là tốt, nghĩ thông liền tốt. Dù sao những chuyện đó đều là số mệnh, con người luôn không thể tranh đua được với số mệnh.

"Có có có, ta lập tức đi kêu tẩu tử ngươi hầm canh gà cho ngươi uống."

"Đại ca không cần, bây giờ ta không uống được canh gà, ăn chút cháo là được." Sở Từ vội vàng gọi y lại.

"Được, ta lập tức đi." Sở đại ca cao hứng đi ra cửa.

Nương Sở Từ nhìn theo bóng dáng đại ca hắn, sau đó quay đầu nhìn Sở Từ nói, "Đại ca cùng tẩu tử ngươi đều là người tốt, ngươi cần phải dưỡng tốt tinh thần trở lại, sau này phát đạt nâng đỡ bọn họ một chút. Ta già rồi, về sau vẫn là muốn hai người huynh đệ các ngươi cùng nâng đỡ nhau. Tiểu nhị a, đừng tức giận chính mình nữa ......"

Nàngnói xong liền khóc lên, trong khoảng thời gian này trong nhà vẫn luôn ảm đạm thê lương, nàng chỉ là một phụ nhân, biện pháp gì cũng không có, mỗi ngày nhìn sức sống trên mặt tiểu nhị  càng ngày càng ít, nàng khóc cũng không dám khóc, sợ chọc đến điềm xui xẻo.

Hiện tại thấy sức sống của hắn dần dần trở lại, trái tim này của nàng mới xem như buông xuống.

Sở Từ ngồi dậy, vỗ vỗ lưng nàng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhưng mà nếu đã mang thân phận này, vậy hắn tuyệt đối sẽ nhận cái trách nhiệm này.

......

Từ ngày đó tỉnh lại, đã qua ba ngày.

Trong ba ngày này, Sở Từ tích cực uống thuốc phối hợp trị liệu, nhìn đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không hề còn tái nhợt cùng cảm giác chết chóc.

Tự bản thân hắn cũng cảm thấy trên người giống như có chút sức lực, liền muốn đi ra ngoài nhìn một chút.

Tuy rằng từ trong phòng ở đã có thể nhìn ra được gia cảnh hắn không phải thực khá, nhưng ra khỏi cửa phòng, hắn mới biết được cái gì gọi là nghèo.

Đất vàng xây thành nhà ở, người có thể ở tổng cộng có ba gian. Bản thân hắn một gian, ca ca tẩu tử một gian, nương hắn cùng cháu trai nhỏ hắn một gian. Phòng bếp ở bên ngoài, chỉ là mấy cây gỗ dựng cái túp lều nhỏ. Sân thật ra cũng có, chẳng qua là dùng nhánh cây trúc dựng thành hàng vây quanh một vòng hàng rào mà thôi.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ