Ý tưởng muốn đi thị trấn khác bày quán của Lục chưởng quầy dĩ nhiên là không thể thực hiện được, nhưng mà bọn họ lại không ngăn cản được các học sinh chạy tới Bình An trấn.
Hết đám này đến đám khác tụ tập thành nhóm lại đây, Lục chưởng quầy vui vẻ ra mặt, chỉ thiếu điều mua hai quả pháo treo ở trên mặt.
Có vài người thật sự khó hiểu, Bình An trấn này là có yêu pháp gì với mọi người? Đầu tiên là nữ quyến trong nhà vì nó si vì nó cuồng, bây giờ lại đến phiên nam nhân trong nhà vì nó loảng xa loảng xoảng đâm vào tường lớn.
Người khởi xướng hết thảy những điều này lại không có chút phản ứng nào, hắn vẫn đang nghiêm khắc đốc thúc hai người Trương Phương học tập như trước.
Nhìn thấy Thi Huyện sắp tới, không được sơ sẩy một chút nào. Sở Từ vô cùng hiểu tâm trạng khẩn trương lo âu lúc thi cử của các thí sinh, mỗi khi học tập một đoạn thời gian, đều sẽ dẫn bọn họ đi ra vườn dạo một chút, thả lỏng thân thể cùng cảm xúc căng thẳng.
Mùa xuân ở Viên Sơn huyện tới tương đối sớm, lúc này tuy vẫn còn se lạnh của tiết trời mùa xuân, nhưng trước mắt đã mọc ra vô số chồi non xanh tươi mới nhú ở đầu cành phấp phới, nhìn hồi lâu, hai mắt cũng thoải mái hơn một chút.
Đáng tiếc chính là, thường thường chỉ có Sở Từ sẽ lĩnh hội được loại này. Hai người kia đi không bao lâu, liền luôn là đề nghị về phòng đi đọc sách viết bài tập.
Sở Từ rất muốn xách theo cổ áo bọn họ kêu la, các ngươi biết học sinh hiện đại khổ như thế nào không? Khóa thể dục là thứ lên lớp cao nhị đã không còn được biết a! Hiện tại cho các ngươi cơ hội học thể dục thế nhưng còn không quý trọng! Ca thật sự là ngồi không yên a......
Sở Từ trong lòng rít gào, trên mặt lại vẫn lộ ra mỉm cười như cũ, sau đó cùng hai người cùng nhau trở về phòng.
Trương Văn Hải có Sở Từ nâng đở, tự giác năm nay có hy vọng thi tú tài, cho nên nghiêm túc hơn trước kia rất nhiều, hai ba giờ sáng khuya khoắt còn đang xem sách. Phương Tấn Dương bởi vì lo lắng cho thân thể mình không chịu được, cho nên cố tình muốn rèn luyện một chút, cũng mặc kệ bản thân mình cùng với Trương Văn Hải cùng nhau thêm ca đêm.
Nhìn vành mắt hai người này càng ngày càng đen, giống như bị cái gì đào rỗng thân thể, Sở Từ rốt cuộc chịu không nổi.
"Hôm nay nghỉ hưu mộc! Hai người các ngươi tự đi nghỉ ngơi, không được phép ở thư phòng. Ngày mai ta có việc muốn cho các ngươi làm, nếu như vẫn là trạng thái giống hôm nay, các ngươi hãy tự mình gánh lấy hậu quả đi."
Sau khi ném xuống một câu này, Sở Từ liền ôm sách trở về phòng mình, chỉ để lại Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương hai mặt nhìn nhau.
"Ôi, chắc là Sở huynh thấy hai người chúng ta quá mức mệt nhọc mới nói như vậy. Nhưng mà mười ngày sau đã Thi Huyện rồi, ta làm sao có thể an tâm đi nghỉ ngơi chứ?"
Trương Văn Hải cảm thấy bản thân mình tinh thần phấn khởi, hoàn toàn còn có thể tái chiến mười ngày.
Phương Tấn Dương ngược lại mơ hồ có chút hiểu được suy nghĩ của Sở Từ, nhưng y cho rằng, học sinh nhà nào lại không như vậy chứ? Thời gian cấp bách, vẫn là đọc sách trước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...