Chương 101: Cùng nhau đề thơ đi.

2.4K 200 2
                                    

Đợi xem xong bài thi, Trương Tùng Niên có chút dở khóc dở cười, lúc này mới hiểu được vì sao nhiều năm không thấy nhiệt liệt tiến cử và năm người cùng Thủ hôm nay lại đã xảy ra.

Hóa ra là văn phong của hắn cùng thư sinh này không hợp.

Nói đến cũng kỳ quái, tự sau khi Lục Vi Học kia cáo lão hồi hương, hắn cũng không có ý tưởng gì bình phán văn phong cận cổ.

Lúc trước hắn cùng Lục Vi Học cùng trận thi, bởi vì tiên đế yêu thích văn chương của hắn hơn, cho nên chọn hắn làm Trạng Nguyên, Lục Vi Học làm Bảng Nhãn.

Con người bảo thủ kia bắt đầu từ đó về sau liền không phục, mỗi khi gặp nhau, hai người đều phải biện luận một phen, thường xuyên tranh đến mặt đỏ tai hồng, tan rã trong không vui. Trong hai người có thắng có bại, mỗi lần hắn đấu võ mồm thua, sẽ phải đi về lật khắp sách văn chương cổ, tìm ra cơ hội chiến thắng, người nọ cũng như thế.

Trong mắt người khác nhìn qua, bọn họ hẳn là cái loại cả đời không qua lại với nhau. Nhưng trên thực tế, lúc Lục Vi Học cáo lão hồi hương, hắn còn tự mình đưa ra ngoài thành mười dặm.

Sau khi y đi rồi, Trương Tùng Niên cảm thấy bản thân mình trên văn chương chậm trễ rất nhiều. Mấy tháng trước, tâm huyết hắn dâng trào, viết xuống một bài 《 Lại Dân Phú 》, sau khi viết xong, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ cận cổ văn xuôi cũng không phải không có chỗ đáng khen.

......

Sau khi thi xong, Sở Từ ngủ suốt một ngày một đêm mới dậy.

Chín ngày chín đêm Thi Hương, làm hắn tụt đi ít nhất ba cân. Có thể nói là vũ khí giảm béo sắc bén.

"Sở công tử, ngài tỉnh rồi? Lão gia cho mời." Hứa Mộc thấy Sở Từ đi ra, lập tức tiến lên nói.

"Tiên sinh đã trở lại?" Sở Từ đại hỉ, hắn thu thập chính mình một chút sau đó đi đến thư phòng.

Hứa Chinh quan phục còn chưa cởi, quan viên tuần kiểm bọn họ vẫn luôn phải kiểm tra xong toàn bộ phòng thi, cho đến khi trường thi phong bế mới có thể đi ra.

"Lại đây? Trước cùng ta ăn bữa cơm sáng." Trên bàn trước mặt Hứa Chinh bày mấy món ăn nhỏ, còn có một lồng bánh bao cùng hai chén cháo trắng. Đồ ăn như vậy đối với một quan viên ngũ phẩm mà nói, có vẻ vô cùng đơn giản.

"Vâng." Người lớn ban cho, không thể từ chối, hắn vừa lúc cũng đói bụng.

Sau khi dùng xong cơm sáng, Hứa Chinh trở về phòng thay đổi thường phục, hai người trước sau đi vào thư phòng.

"Viết ra từng bài văn chương Thi Hương của ngươi ra giấy cho ta xem." Hứa Chinh đẩy một xấp giấy trắng đến trước mặt Sở Từ.

"Vâng."

Sở Từ nhấc bút, hơi nhớ lại một chút, sau đó bắt đầu viết ra từng bài. Trong khoảng thời gian đó thỉnh thoảng có tạm dừng, nhưng vẫn là nội trong một canh giờ viết xong toàn bộ rồi.

Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Hứa Chinh lập tức cầm lấy một bài cuối cùng, nhìn lên.

"Đề Xuân Thu làm không tồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, phòng Kinh Khôi Xuân Thu nhất định chính là ngươi." Hứa Chinh nói xong, cảm thấy chính mình nói đến quá vẹn toàn, lại bổ sung một câu: "Nếu như có người giỏi hơn ngươi cũng không cần thất vọng, phải biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày sau lại khắc khổ chút là được."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ