Xe ngựa vòng qua vòng lại, lúc về đến nhà đã là buổi chiều.
Đi đường mấy canh giờ, may mắn trong xe Từ quản gia có chuẩn bị điểm tâm cùng nước uống, bằng không hôm nay một đường trở về, rất khó có thể mua được thứ gì.
Bởi vì quốc tang, nên các quầy hàng ven đường đều đã đóng cửa. Lúc này mọi người tình nguyện kiếm ít chút tiền, cũng tốt hơn đợi lát nữa bị người nắm được nhược điểm, bắt nhốt vào trong nhà lao.
Lúc đi ngang qua đầu thôn, Sở Tiểu Viễn nghe thấy các bạn nhỏ kêu gọi lập tức liền ngồi không được. Nó chờ mong mà nhìn Sở Từ, Sở Từ cũng không làm nó thất vọng, trực tiếp ôm nó xuống xe, cho nó đi tìm các bạn nhỏ chơi.
Trong nhà chỉ có Thẩm Tú Nương cùng Sở mẫu ở nhà, Sở đại ca ăn qua cơm trưa đã lại đi xuống ruộng. Năm nay trong nhà thêm hai mẫu ruộng nước cùng một mẫu ruộng cạn, mùa xuân tháng ba chính là thời điểm xới đất cày ruộng, Sở đại ca sao có thể ngồi không đâu?
Sở mẫu thấy Sở Từ trở về, lập tức xuống bếp dùng bột nếp gói mấy cái bánh trôi cho hắn ăn, bên trong thả đường, ăn lên ngọt ngọt mềm mềm.
Kỳ thật Sở mẫu là muốn nấu trứng gà, mấy ngày trước con dâu nhà mẹ đẻ dẫn theo mấy người thân thích tới thăm nàng, mỗi người đều mang theo chút trứng gà. Nhưng nàng cũng nghe nói, trong lúc quốc tang là không thể ăn thức ăn mặn, các nàng bình dân áo vải còn đỡ, tránh ở trong nhà ăn một chút cũng không sợ khắp nơi ồn ào, vậy ai cũng không thể làm gì các nàng.
Nhưng người đọc sách thì khác, bọn họ cho dù làm chút chuyện gì cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, nhỡ đâu, Sở Từ trong lúc quốc tang ăn trứng gà bị người biết được, như vậy nhẹ thì ăn trượng hình, nặng thì vứt bỏ công danh.
Vì tiền đồ mấy đứa con trai, một khắc khi Sở mẫu cùng Thẩm Tú Nương nhìn thấy Sở Từ, liền đã hạ quyết tâm, lúc hai người bọn họ ở trong nhà, trên bàn cho dù như thế nào cũng không thể xuất hiện một chút thức ăn mặn.
"Nãi nãi, nương! Ta đã trở về!"
Sở Từ còn chưa có ăn xong một chén bánh trôi, bên ngoài đã truyền đến tiếng Sở Tiểu Viễn.
"Sao đã trở lại rồi? Có phải đã cãi nhau với bọn Tiểu Hổ rồi không?" Thẩm Tú Nương hơn nửa tháng không được gặp con trai, trong lòng nhớ vô cùng, nghe Sở Từ nói Sở Tiểu Viễn đi chơi, còn có chút tiếc nuối, lúc này thấy nó đã trở lại, lại lo lắng nó cùng các đồng bọn chơi chung không vui, thật là "Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ".
"Không phải." Sở Tiểu Viễn dựa vào trong lòng Thẩm Tú Nương, cẩn thận mà tránh đi bụng to nàng nhô cao lên. "Là ta đột nhiên nhớ tới, tiên sinh dạy chúng ta làm người con phải 'xuất tất cáo, phản tất diện'*, không thể để cha mẹ người thân lo lắng tung tích."
*Xuất tất cáo, phản tất diện: Hài tử thời điểm ra ngoài, ít nhất phải báo cho cha mẹ một tiếng, cùng cha mẹ chào hỏi một câu. Thời điểm trở về, cũng phải gặp mặt bẩm cho cha mẹ là ta đã trở về, để cho cha mẹ biết.
"Tiểu thúc mỗi lần ra ngoài đều phải nói với nãi nãi, mỗi lần về nhà cũng không dừng lại ở nơi khác. Ta so với tiểu thúc, quá không hiểu chuyện." Sở Tiểu Viễn cúi đầu bộ dáng có chút hổ thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...