Sở Từ làm ca ca tâm tình một buổi trưa, phân tích rõ ràng cho vài vị đại nhân này một chút ý tưởng trong lòng hài tử bọn họ, đặc biệt là vị Tôn đại nhân kia, được phân tích nhiều nhất.
Ôn Hải trước đó đã cùng hắn nói chuyện với nhau, cho nên những chuyện hôm nay Sở Từ nói, y vẫn là có thể hiểu một chút. Mà những vị đại nhân khác chỉ ở trong triều đình nghe qua vài câu, hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc với loại ý tưởng kiểu mới này, bọn họ đều nghe được thực nghiêm túc.
Vài người ở đây, cũng không có quan dưới tứ phẩm, mỗi người đều quyền cao chức trọng, bọn họ có thể buông xuống tôn quý chạy tới ngồi cùng mâm với một vị quan lục phẩm nho nhỏ, xét đến cùng vẫn là vì hài tử bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng do Ôn Hải ở trước mặt bọn họ khen ngợi Sở Từ gấp bội.
Đây là lực lượng an lợi a!
Sau khi cùng Sở Từ nói chuyện một phen, bọn họ cho rằng, Ôn Hải nói cũng không tính khoa trương, cái vị Sở Tư nghiệp này ở trên điểm giáo dục hài tử này, xác thật cao hơn bọn họ một chút. Thuật nghiệp hữu chuyên công, những lời này không phải không có đạo lý. Nhưng mà, những đại nhân này đã quên mất, ngồi ở đối diện bọn họ Sở Từ cũng không phải là lão phu tử đã dạy học và giáo dục vài thập niên, mà là một người trẻ tuổi mới nhậm chức chưa đầy một tháng.
"Sở Tư nghiệp, châu cơm ngày hôm nay, chúng ta nhưng xem như tới đáng giá. Hôm nào lại có nghi hoặc tới cửa bái phỏng, còn mong Sở Tư nghiệp ngươi ngàn vạn không được chối từ a."
"Không dám không dám, các vị đại nhân lần sau muốn hiểu biết tình huống các học sinh, cứ việc hỏi ta là được." Sở Từ cười chắp tay, sau đó nhìn theo bọn họ bước lên xe ngựa. Sau đó, chính hắn cũng bước lên xe ngựa.
Lúc ngồi ở trên xe ngựa đi về nhà, trong lòng Sở Từ vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, tiểu đội gia trưởng Quốc Tử Giám cơ bản đều đã đến đông đủ, nhưng sao không thấy gia trưởng Khương Hiển đâu?
Khương Hiển cùng những hài tử khác có thể ở chung tốt như vậy, vậy thuyết minh bậc cha chú của bọn họ hẳn là cũng là có liên hệ mới đúng.
Lần trước thời điểm hắn xem hồ sơ học sinh, đã phát hiện một sự kiện, phân hồ sơ này cũng không đầy đủ hết, cũng không tường tận, có một số học sinh hồ sơ không có giao, có một số học sinh hồ sơ chỉ viết qua loa mấy chữ lên. Giống Khương Hiển, y tuy rằng có giao, nhưng mà bên trên chỉ có một chút tên cùng tuổi, những thứ quan trọng khác đều không có điền.
Sở Từ suy đoán thứ này hẳn là giao cho chính bọn họ điền, giống những học sinh không tuân thủ chính đạo này, tờ điển tịch cũng không dám đưa ra quá nhiều yêu cầu, chỉ có thể tùy tính khí của bọn họ.
Không biết vị Khương đại nhân này là người phương nào, xem ra trong triều đại thần rốt cuộc có những người nào, hắn cũng nên đi tìm hiểu một chút.
......
"Ai, các ngươi nói, Sở tư nghiệp này còn trở về hay không?" Ngô Quang một bên dùng tay tung trái cầu, một bên hỏi vài người khác.
"Hôm nay đại triều, y hẳn là sẽ không về Quốc Tử Giám đi? Y không trở lại vừa vặn, ngày cuối cùng này của chúng ta cũng không cần phải quét." Chu Minh Việt lười biếng dựa vào trên cây, trong miệng đang nhai một viên thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...