Ngày đội mũ hôm đó, khách và chủ đều vui mừng.
Sở Từ chính thức thành đại nhân, lần này không thể uống rượu trộn lẫn nước, chỉ có thể lại lần nữa uống say khướt, được Sở Quảng đưa về phòng.
Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc báu ở trên người Sở Từ không chịu đi, sợ vừa rời khỏi Sở Từ, liền sẽ bị Tần phu tử mang đi.
Nói từ sau khi Sở Từ đi thi, bọn họ ở khu vực bên kia liền ít đi rất nhiều học sinh. Trước khi Sở Từ lên đường, không yên tâm hai đứa nhỏ. Vốn dĩ muốn nhét bọn họ vào học xá Mông Đồng Quán một đoạn thời gian, nhưng mà Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đều kiên quyết không đồng ý, nói nơi đó vừa ồn vừa loạn, buổi tối còn có rất nhiều người sẽ khóc.
Sở Từ hết cách, chỉ phải đi cầu tiên sinh sư mẫu, xem bọn họ có thể chiếu cố một chút hay không. Sau khi Tần sư mẫu nghe nói, ngay trong ngày đã ở nhà thu dọn ra một cái phòng trống, nói là ở bên kia cách quá xa, khó có thể chiếu cố, còn không bằng trực tiếp ở chổ này, cũng có thể làm bạn với nàng.
Sở Từ dĩ nhiên là cầu mà không được, cùng ngày liền xách hai tiểu nhân đến rồi. Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đối với Tần sư mẫu cũng không xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không kháng cự, mở hai mắt to đáng yêu, dặn dò Sở Từ sớm một chút trở về đón bọn họ.
Sở Từ vừa đi, mới tính là tháng ngày cực khổ của bọn họ. Hai ngày đầu sau khi học xong, không có người nghiêm khắc giám sát bọn họ đọc sách tập viết, bọn họ liền ở trong sân khắp nơi soàn soạt, hài tử bảy tám tuổi đến chó cũng ngại, đem hoa cỏ trong viện lăn lộn đến khô héo. Trong viện có một con mèo hoa lớn cũng bị đuổi đến rụng lông.
*Thất bát tuế cẩu dã hiềm đích niên kỉ: Bảy tám tuổi đến chó cũng ngại. Ý tứ là hài tử tới thời điểm bảy tám tuổi, bắt đầu làm một ít chuyện để cho người khác chán ghét, ngay cả chó cũng không muốn thân cận hài tử loại tuổi này, quay đầu bỏ đi.
Tần sư mẫu thích hai đứa nhỏ bướng bỉnh, tự nhiên sẽ không nói cái gì, còn 'trợ Trụ vi ngược*' mỗi ngày chuẩn bị một ít điểm tâm mới mẻ cho hai người ăn, hoàn toàn ủng hộ tinh thần gây rối của bọn chúng.
*Trợ Trụ vi ngược: Ý tứ là so sánh trợ giúp người xấu làm chuyện xấu.
Tần phu tử bị mời đi Huyện Học cách vách dạy học hai ngày, trở về nhìn thấy vườn cũng thiếu chút nữa khóc lên. Lập tức giận dữ, xách hai tiểu nhân đến góc tường phạt đứng, còn ở trong lòng bàn tay mỗi đứa đánh một chút.
Hai người thút tha thút thít khóc lên, nhưng thấy Tần phu tử vẫn đen mặt ngồi ở kia, mới biết mình phạm sai lầm, giọng cũng nhỏ xuống.
Chờ bọn họ ngừng tiếng khóc, lúc cúi đầu nghĩ lại, Tần phu tử gọi bọn họ đến trước người, nói: "Vạn vật đều có linh tính, các ngươi thấy hoa cỏ chó mèo nhỏ yếu, thì tùy ý khi dễ chúng nó. Vậy hai người các ngươi ở trước mặt ta cũng là nhỏ yếu, nếu ta cũng khi dễ các ngươi giống như khi các ngươi vịn cành bẻ hoa cỏ, đuổi đánh chó mèo, trong lòng các ngươi có dễ chịu không?"
Hai người lắc lắc đầu.
Tần phu tử lại nói: "Tuổi nhỏ là thời điểm tốt nhất để đọc sách, hai người trưởng bối các ngươi đều là niên thiếu thông minh, một lòng dốc lòng cầu học, một chút thời gian cũng không lãng phí. Ta từ tiên sinh các ngươi nghe được, hai người các ngươi đã hai ngày không đọc thuộc sách, nhưng có việc này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...