Tự sau ngày hôm đó, đám nhãi ranh này đã an phận không ít, rốt cuộc không còn nghe ai nói còn dám bất kính với các phu tử giống như trước đây.
Kim Thước kia của Sở Từ, cũng biến thành pháp bảo chiến thắng của các tiên sinh Quốc Tử Giám. Nếu như có học sinh không nghe lời, bọn họ chỉ cần hỏi một câu "Có phải muốn lão phu đi mời Kim Thước của Sở Tư nghiệp lại đây hay không?" Những cái học sinh đó liền sẽ lập tức an tĩnh như gà.
Bên này, Chúc Phong cùng mấy người kia cũng náo loạn hai ba ngày. Mỗi lần khi Chúc Phong nói chuyện, Chu Minh Việt luôn tức giận từ chối hắn, những người khác có khi cũng đi theo hát đệm. Sau vài lần, Chúc Phong cũng mặc kệ y.
"Chúc Phong, sao ngươi một mình ở chỗ này ăn cơm?" Ôn Nhiên cầm đồ ăn của mình ngồi xuống đối diện hắn.
"Ôn Nhiên?" Chúc Phong nhìn Ôn Nhiên, trong mắt có chút nghi hoặc khó hiểu, gia hỏa này trước đây đều trốn ở trong góc ăn một mình, sao hôm nay tới đây ngồi cùng một bàn với hắn.
Ôn Nhiên nhìn hắn cười cười, nụ cười ôn hòa không mang theo một chút trào phúng. Chúc Phong càng thêm kỳ quái. Ngày xưa Ôn Nhiên, tựa như một con con nhím, đối với ai cũng đều không chút khách khí, dám đi qua liền phải bị đâm. Hôm nay là làm sao vậy? Có trá, nhất định có trá!
"Uy, vẻ mặt đó của ngươi là sao?" Ôn Nhiên nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, nhịn không được nói.
"Lúc này mới giống ngươi! Vừa rồi làm ta sợ muốn chết." Chúc Phong oán giận nói.
Ôn Nhiên cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó nói: "Ta thay đổi, không được sao?"
"Được, ngươi muốn thay đổi thì thay đổi thôi." Chúc Phong phụ họa nói, "Có phải Sở Tư nghiệp tới nhà các ngươi cáo trạng, ngươi bị cha ngươi thu thập một trận hay không?"
"Sở Tư nghiệp...... Người này khá tốt." Ôn Nhiên biệt nữu nói.
"Ngươi nói cái gì?" Chúc Phong kinh ngạc hỏi.
"Không nghe thấy thì thôi. Đúng rồi, vừa rồi đã muốn hỏi ngươi, sao ngươi một mình ở đây ăn cơm, đám bằng hữu kia của ngươi đâu?" Ôn Nhiên kẹp lên một cọng rau xanh bỏ vào trong miệng.
Mỗi lần y ăn cái gì, đều sẽ nghĩ đến tiểu nữ hài hai mắt to gầy trơ cả xương kia. Ngày nghĩ hưu mộc ấy, y mang theo một ít đồ vật đi đến Từ Tế Viện muốn cho nàng, kết quả viện trưởng Từ Tế Viện nói, tiểu cô nương này gọi là Thu Thu, nàng được bà con xa thân thích tìm tới đón trở về.
Ôn Nhiên có chút không vui, luôn cảm thấy mình thiếu nợ tiểu cô nương kia. Vừa vặn lúc y ăn cơm chiều, thấy đệ muội chọn lựa, tùy ý ném đồ ăn lung tung, liền nổi giận trong lòng, phê bình hai người một trận.
Hai người kia lập tức khóc lớn lên, Ôn Nhiên vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng bị cha nương y hung hăng mà mắng một trận, nói y không có ra dáng huynh trưởng, không biết nhường đệ muội. Lại không nghĩ cha y lại nói y làm đúng lắm, bảo y về sau còn tiếp tục hành sử đúng trách nhiệm huynh trưởng. Nương y cũng gọi hai cái tiểu nhân kia tới trước người, nghiêm túc giáo dục bọn họ.
Chúc Phong thấy Ôn Nhiên rũ mắt nghiêm túc ăn đồ ăn, thở dài, nói: "Một lời khó nói hết a, ta cũng không biết đã đắc tội bọn họ chỗ nào, mấy ngày nay chuyên môn cùng ta đối chọi, tức chết ta!" Tức giận đến hắn ăn cơm cũng ăn không vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...