Lúc đi ra khác với khi đi vào, cửa lớn rộng mấy thước mở toang mặc cho bọn hắn tùy ý đi ra ngoài.
Sở Từ đi theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài, bỗng nhiên có loại cảm giác đi ở trên đường hoàng tuyền. Bởi vì học sinh bên cạnh, người nào người nấy hốc mắt xanh đen, bộ dáng bước chân phù phiếm, giống như từng bầy quỷ hồn.
Sở Từ cảm thấy bản thân mình còn ổn, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút tay chân nhũn ra, trên chân giống như là dẫm bông. Nếu không phải còn muốn gắng gượng duy trì phong thái của mình trước mặt mọi người, hắn cũng muốn khom lưng buông thõng tay đi ra ngoài.
Bên ngoài có thật nhiều người đang chờ, một đám nhón chân mong chờ, trên mặt tràn đầy mong đợi. Học sinh bình thường một bước ra cửa, lập tức liền sẽ được người nhà của mình đỡ lên xe ngựa hoặc xe bò linh tinh.
Có những người giữa chừng bị nâng ra, người trong nhà sẽ kêu trời than đất xông lên. Sở Từ còn thấy một cái gia đình có lẽ là tương đối nghèo khó, học sinh kia được huynh trưởng cùng tiểu đệ tới đón, trực tiếp cõng y đi trở về.
Hắn không khỏi nhớ tới Sở Quảng, nếu như huynh ấy ở ngoài cửa chờ hắn, phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp cõng hắn đi thôi.
Sở Từ vừa nghĩ vừa bước ra cửa. Hắn nhớ tới đã cùng Khấu Tĩnh ước định, đang muốn tìm một chỗ vắng vẻ để chờ người tới, bỗng nhiên nghe thấy được Hứa Mộc lớn tiếng kêu to.
Sở Từ lên tiếng, Hứa Mộc vội vàng vọt lại đây, một tay đoạt đi cái làn trên tay Sở Từ.
"Sở thiếu gia vất vả, bây giờ cùng ta trở về đi, phu nhân đã chuẩn bị phân phó phòng bếp, chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh, chờ sau khi ngươi trở về là có thể hưởng dụng. Sau khi ngươi dùng qua lại nghỉ ngơi một chút đi!"
"Đa tạ Hứa tiểu ca, chỉ là ta đã có hẹn với bằng hữu, trong khoảng thời gian ngắn là không trở về được." Sở Từ từ chối, bởi vì Khấu Tĩnh kêu hắn chờ y.
Hứa Mộc hiểu rõ cười cười, thấy Sở Từ nghi hoặc khó hiểu, vì thế nhỏ giọng bám vào ở bên tai hắn nói: "Trên xe đã có cố nhân tới chơi, Sở thiếu gia không đi gặp sao?"
Sở Từ vừa nghe, liền đi theo y đi đến xe ngựa ở phía sau. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài một cái hẻm nhỏ, hắn mới vừa bước một bước lên xe ngựa, một bàn tay to hữu lực từ bên trong mành vươn tới, giữ chặt tay hắn túm hắn đi vào.
Sở Từ lảo đảo một cái, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa nằm sấp trên mặt đất, may mắn Khấu Tĩnh kịp thời duỗi tay ôm được hắn, vì thế Sở Từ liền ghé vào trong lòng ngực Khấu Tĩnh, lập tức ngượng ngùng.
"Từ đệ xin lỗi, là vi huynh lỗ mãng." Sau khi Khấu Tĩnh đở hắn dậy, vội vàng xin lỗi.
"Không có việc gì." Sở Từ lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống, không màn hình tượng duỗi người một cái.
"Ở trong cái phòng nhỏ kia ba ngày, ta cảm thấy toàn bộ thân thể đều cứng đờ, đặc biệt là vai cổ, đau nhức lợi hại. Mặc Chi huynh, huynh cao tráng như vậy, phòng số này đối với huynh mà nói cũng quá nhỏ, lúc trước huynh làm sao chống đỡ qua chín ngày này chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...