Chương 50: Tuyên truyền giác ngộ.

2.8K 242 1
                                    

"Sở huynh, ta thật là muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên a, tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt, ngươi hãy tha thứ ta lần này đi?" Trương Văn Hải cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau Sở Từ đi tới đi lui, rốt cuộc làm Sở Từ không còn tức giận.

Từ sau khi Trương Văn Hải thi đậu tú tài, trong lòng liền có chút lơi lỏng. Trước khi nhập học những bằng hữu trước kia lại nhặt trở về, ngày ngày đều đi ra ngoài tụ hội. Tuy rằng không dám uống rượu mua vui, nhưng du hồ, thưởng hoa gì đó vẫn là có thể.

Trương phụ vốn nhìn thấy y đậu tú tài nên ở trong chuyện này không muốn quản y nhiều, thấy y cứ như vậy, không khỏi hoài nghi Trương Văn Hải có thể chống đỡ được đến sang năm Thi Tuế hay không, càng đừng nói tới ba năm sau Thi Hương.

Trương phụ vốn dĩ cũng không tính toán để Trương Văn Hải tham gia ân khoa năm nay, ông ta cũng biết tình tình con trai nhà mình, có thể đậu tú tài đã là may mắn. Nhưng Trương Văn Hải quá không hợp lý, Trương phụ cảm thấy, vẫn phải đi tìm một người quản y một chút, vì thế ông ta lập tức đi Huyện Học báo danh cho Trương Văn Hải.

Trương Văn Hải kỳ thật rất cao hứng, trong lòng y cũng rõ ràng, vốn dĩ những người đó đều là bạn nhậu, cùng chơi với y chẳng qua chính là vì y hào phóng sẽ giúp đỡ thanh toán, nhưng đây lại có là gì đâu? Y cũng không có thiệt tình qua lại cùng bọn họ, coi như tiêu tiền mua một người bạn chơi cùng.

Phương Tấn Dương cùng Sở Từ thì khác. Phương Tấn Dương là hảo hữu chí giao của y. Sở Từ với y mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, khi lui tới y còn mang trong lòng nhiều thêm vài phần tôn trọng. Y tin tưởng, Tấn Dương cũng có cùng ý tưởng.

Hiện tại y có thể cùng Sở Từ là đồng môn, vốn chính là phúc phận kiếp trước tu được. Hiện tại y chỉ hy vọng thời gian có thể dài một chút, không cần tháng tư vừa đến, sẽ một mình y bị ném lại Bính ban.

Sau điển lễ khai giảng, thời gian đã đến buổi trưa. Sau khi Sở Từ đi Mông Đồng Quán đón Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc, liền mang theo bọn họ trực tiếp đi nhà ăn.

"Sở huynh, chổ này!" Trương Văn Hải kêu lên.

Bọn Sở Từ đi qua nhìn, trên bàn thế nhưng bày vài món đồ ăn, màu sắc hương vị đều đầy đủ, hoàn toàn không giống với thực đơn ở nhà ăn bán Giáp Ất Bính.

"Khoát Chi huynh, hay là ngươi trộm ra ngoài Huyện Học?" Sở Từ cau mày hỏi.

Sau điển lễ khai giảng sẽ chính thức đi học, trong lúc này nếu muốn ra vào cần phải xin nghỉ với phu tử, sau khi được cho phép mới được cầm trong tay giấy xin phép nghỉ, hơn nữa một người một tháng chỉ có thể xin hai lần, trừ phi tình huống thật sự đặc thù, mới có thể phá lệ.

"Sao có thể? Sở huynh, ngươi đừng nói với ta, ngươi vào Huyện Học lâu như vậy cũng không biết nhà ăn Huyện Học có thể tiêu tiền làm việc." Trương Văn Hải có chút buồn bực.

"A?" Sở Từ sửng sốt, sau đó nhớ lại một chút ký ức nguyên chủ, phát hiện hắn thật sự không biết. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều là cầm hộp đồ ăn chọn một phần Bính đồ ăn sau đó đi vào một đình nào đó hoặc trong rừng vừa đọc sách vừa ăn.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ