Chương 8: Giảng sinh ý mua đồ dùng.

4.6K 400 9
                                    

"Ò ó o......"

Những con gà trống trong thôn tranh nhau gáy lên.

Mặt trời còn chưa có hoàn toàn ló dạng, nửa che nửa lộ mà lấp ló ở phía sau núi lộ ra một mặt hồng hồng.

Người nhà nông cần cù giản dị lúc này đều đã rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Sở Từ lại nằm ở trên giường, dùng gối đầu che lỗ tai. Hai mắt hắn nhắm chặt, trên mặt lộ ra một chút biểu tình không kiên nhẫn.

Mấy con gà này cũng quá phiền người đi! Sáng nào cũng kêu kêu, một ngày nào đó phải đem chúng nó đều nấu lên ăn!

Từ khi đi về cổ đại, thoát khỏi chức nghiệp chủ nhiệm lớp vất vả, dỡ xuống gánh nặng nặng nề ở trên người, Sở Từ liền dưỡng thành thói quen ngủ nướng. Đương nhiên, chuyện này trái ngược hoàn toàn với những người nông dân giản dị a.

"Kẽo kẹt --"

Cửa phòng cũ kỹ bị người đẩy ra một cái, một bóng người nho nhỏ đi vào trước giường Sở Từ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiểu thúc?"

Sở Từ trở mình, tiếp tục khò khò ngủ.

"Tiểu thúc, tiểu thúc! Người mau dậy đi nha, hôm nay chúng ta không phải muốn đi trấn trên sao? Người đã đồng ý với ta như vậy, người mau dậy đi nha!" Sở Tiểu Viễn bám riết không tha lên tiếng đánh thức Sở Từ.

Cho dù Sở Từ lại muốn ngủ, lúc này cũng không có biện pháp ngủ, Sở Tiểu Viễn nhà hắn còn ồn ào hơn mấy con gà trong thôn.

"Tên tiểu tiểu tử thúi nhà ngươi, phiền chết đi được." Sở Từ bỗng nhiên ngồi dậy, một đầu tóc dài rối tung khoác ở sau đầu, mặt đen thui, oán hận mắng một câu.

"Hắc hắc," Sở Tiểu Viễn cũng không sợ một chút nào, nó cười cười, lộ ra hàm răng bị thiếu một cái răng cửa, "Tiểu thúc người tỉnh là tốt rồi, ta đi múc nước cho người, người nhất định phải mau một chút a!"

Nói xong, nó liền chạy đi ra ngoài.

Sở Từ buồn bực gãi gãi đầu, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, bắt đầu thu thập bản thân.

Sở Tiểu Viễn ân cần đem nước tới, liền ngóng trông động tác Sở Từ  có thể lại mau một chút, nó chờ mong ngày này đã lâu lắm!

Sở Từ ấu trĩ mà bắt đầu làm chậm động tác, để trả thù Sở Tiểu Viễn lại một lần quấy rầy giấc ngủ của hắn. Sở Tiểu Viễn bĩu môi nhìn Sở Từ, hai mắt cũng hiện lên một cổ tức giận, rất giống một con ếch xanh nhỏ.

Bộ dáng hai thúc cháu đấu khí làm ba người lớn khác nhịn không được cười thành tiếng, bọn họ cảm thấy, sau khi Sở Từ lên Kinh một chuyến trở về,  cả người liền giống như rộng rãi vui vẻ hơn, không còn một bộ dáng đầy mây đen như trước đây nữa.

Ánh mắt của hài tử là lợi hại nhất, bọn họ cũng càng có thể thấy rõ lòng người, ngày xưa Sở Tiểu Viễn cũng không dám lộn xộn với tiểu thúc nó như vậy.

Cảm giác ảo não mới rời giường của Sở Từ duy trì vài phút, cuối cùng đã khôi phục bình thường. Hắn lưu loát làm xong hết thảy, sau đó đeo sọt trên lưng nắm tay nhỏ của Sở Tiểu Viễn, bước lên đường ra thôn.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ