Tháng sáu trời mỗi ngày biến đổi, mỗi ngày mỗi nóng hơn. Trong không khí cũng tràn ngập hơi nóng, cho dù ngươi chỉ đứng yên ở chỗ đó không làm bất kỳ điều gì, cũng có thể nóng đến đổ một thân mồ hôi.
Đám người Sở Từ bị vây ở trong xe nhỏ hẹp, mỗi người đều giống như củ cải trắng, héo rũ không ra hình. Chu phu tử là người luôn thích đặt ra câu hỏi, cũng hành quân lặng lẽ, không nói chuyện nữa.
"Dừng!" Đại ca hộ vệ thương đội ra lệnh một tiếng, những người phía sau đều ngừng lại. Thương đội này nhân số không nhiều lắm, tổng cộng 5-60 người, trong đó hộ vệ đã có hơn hai mươi người.
Chưởng quầy cửa hàng Khấu phủ chiếm một phần, còn có một người trong đó là ông chủ những cửa hàng quy mô tương đối nhỏ, tự mình không tập hợp được thành thương đội, cho nên đi theo đội ngũ Khấu gia cùng nhau xuất phát.
Nói chung, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, khẳng định là có thể kiếm được tiền. Nhưng nếu như tự mình ra cửa, trên đường nguy hiểm quá nhiều, nói không chừng một chút không cẩn thận, đó là chết bỏ mạng nơi đất khách. Bọn họ tình nguyện giao một ít tiền cho thương đội lớn, dựa vào trong đó, cho dù tiền kiếm ít đi một chút cũng không sao.
"Sở tú tài, vừa rồi hai vị huynh đệ ta đi săn mấy con thỏ trở về, ngươi cũng gọi những người đi cùng ngươi lại, xuống cùng nhau ăn chút đi."
"Đa tạ Tống đại ca, chúng ta cũng không khách khí nữa." Sở Từ ánh mắt sáng lên, lập tức vứt bỏ bánh nướng lớn cứng ngắc trong tay, gọi những người khác trên xe xuống.
Tống Dương vốn dĩ e ngại mệnh lệnh Khấu Tĩnh mới mang đám người Sở Từ lên đường, theo kinh nghiệm của gã trước nay ở chung với thư sinh mà nói, những hủ nho này đều là những kẻ sống chết giữ sĩ diện, mời bọn họ ăn cái gì cũng đều ra sức khước từ, rõ ràng đã chảy nước miếng giàn giụa, còn muốn làm bộ không sao cả, không mời ba bốn lần đều không xuống.
Sau khi gã từng có một lần kinh nghiệm, những lần sau này tái ngộ, đều chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ăn thì thôi. Cho nên lần này lúc gã dò hỏi Sở Từ, nghe hắn một lời đồng ý, còn hỏi lại một lần.
Sau lại biết được là thời tiết quá nóng, thức ăn bọn họ mang theo hầu như đều bị hỏng, chỉ có mấy cái bánh nướng cứng ngắc là may mắn còn sót lại.
"Oa, các vị đại ca tay nghề thật tốt, thịt thỏ này nướng ra màu sắc vàng óng bóng bẩy, ngửi lên quả thực quá thơm."
Sở Từ xuống xe ở giữa non xanh nước biếc đi lại một hồi, làm tan đi buồn bực u ám trong ngực. Lúc này ngửi được mùi thơm thịt thỏ, không khỏi tán thưởng ra tiếng.
"Ha ha, Sở Tú tài, nếu các ngươi một năm có non nửa năm đều ăn mấy thứ này, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy."
"Đúng vậy, ta hiện tại chỉ muốn ăn cháo nương ta nấu, thưa thớt không mấy hạt gạo, nhưng ăn cùng với dưa muối đưa vào trong miệng ăn một miếng, thoải mái nói không nên lời."
Nghe y nói như vậy, bụng đói Sở Từ lại kêu lên một tiếng, cũng nhớ lại món dưa muối trong Huyện Học, mấy ngày không ăn thật là có chút thèm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...