Buổi trưa ngày mười tháng năm, Sở Từ mới vừa tan học, liền thấy người gác cổng đi về phía hắn, nói: "Sở tú tài, ngươi mau đi ra cửa nhìn xem đi, hẳn là người nhà ngươi tới."
"Đa tạ Chu tiểu ca." Sở Từ đi theo gã ra ngoài, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là ai tới tìm hắn. Vừa đến cửa, hắn mới phát hiện, tới tìm hắn thế nhưng là ca ca hắn.
"Ca, sao huynh lại tới đây? Có phải trong nhà phát sinh chuyện gì hay không?" Sở Từ có chút sốt ruột.
"Hì hì," ý mừng trên khuôn mặt hàm hậu của Sở Quảng làm sao cũng không che giấu được, "Tiểu nhị, tẩu tử ngươi đã sinh hài tử rồi! Là một tiểu khuê nữ, nhìn rất mũm mỉm! Nương nói trông không khác gì ngươi khi còn nhỏ, trắng nõn sạch sẽ!"
Sở Từ cũng cười theo, xem ra đại ca hắn thực thích tiểu khuê nữ, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. "Chúc mừng đại ca cùng tẩu tử, lần này thêm một áo bông nhỏ."
"Áo bông nhỏ?"
"Đúng vậy, khuê nữ tựa giống như áo bông nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu, vừa nhớ tới liền cảm thấy trong lòng ấm áp."
"Đúng đúng, áo bông nhỏ! Vậy Tiểu Viễn tựa như áo khoác lớn ngoài, có đôi khi mặc vào thấy nóng, có đôi khi lại cảm thấy lạnh."
"Ha ha ha......" Sở Từ nhịn không được, đại ca hắn cũng coi như là thiên tài, so sánh giống như thần, Tiểu Viễn nghe thấy được sẽ khóc đi?
"Một sọt trứng gà đỏ này là nương dặn dò ta cho ngươi, nàng dặn ngươi tặng một chút cho nhóm phu tử, lại phát cho mấy đồng môn khác quen biết ở Huyện Học, trong nhà có hỉ sự, cũng nên để cho người khác dính dính không khí vui mừng." Sở Quảng dọn ra sọt lớn, y một đường cõng đến cửa thôn cũng tốn rất nhiều sức lực, may mắn sau đó lại lên xe bò đi trấn trên, lại lên xe ngựa tới trong huyện, bằng không liền phải ăn chút khổ.
Sở Từ nhìn một sọt trứng gà này, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng: "Ca, toàn bộ đưa ta phát, vậy trong nhà còn đủ không? Nếu không, huynh lấy chút trở về chia hương lân?"
"Ai, trong nhà bên kia đều đã phát qua, từ đêm qua bắt đầu sinh hạ hài tử, phòng bếp nhà bếp liền không có dừng, toàn bộ trứng gà trong thôn đều do chúng ta mua tới, nương thấy không đủ, còn sai ta đi thôn bên mua. Hiện giờ còn dư lại chổ này, ngươi xem có đủ hay không, không đủ ngày mai ta lại đưa cho ngươi một lần."
Sở Quảng nói được dũng cảm cực kỳ, nương nói hiện giờ trong nhà đã ổn, làm hỉ sự không thể lưu giữ lại, lúc trước lúc Tiểu Viễn sinh ra, một nhà chỉ cho hai quả trứng gà thơm thảo, may mắn hàng xóm cũng không so đo, lúc này, một người hai quả. Người trong nhà nhiều, có thể có mấy chục người đâu!
Mọi người đều nói nhà y xem trọng khuê nữ, nương y liền nói, trên đời này ngoại trừ nhi tử còn không phải là khuê nữ sao? Đều là thân sinh cốt nhục, làm sao còn sẽ phân cái gì lòng bàn tay với mu bàn tay đâu.
Sở Quảng nghe xong kỳ thật không có bao nhiêu cảm xúc, bởi vì y cũng là nghĩ như thế này, nhưng Thẩm Tú Nương là đang ở nhà cô cô ở cữ nghe người khác nói lại, nội tâm lại cảm động đến tột đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Fiction généraleTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...