Từ quản gia ôm bức họa trở lại Khấu phủ.
Lão gia Khấu phủ tên húy là Khấu Mẫn, ở địa phương nổi danh là người lương thiện. Ông ấy không giống những người có quyền thế liền hống hách lộng hành, mà là lát cầu xây đường, làm nhiều việc thiện.
Bá tánh chung quanh rất là kính trọng ông ấy, cho dù Khấu lão gia không còn nữa, cũng chưa bao giờ thiếu hụt địa tô.
"Từ quản gia, ngài đã trở lại. Giữa trưa hôm nay, sau khi Tiểu thiếu gia tỉnh lại, vẫn luôn kêu la muốn tìm ngài, chúng ta dỗ như thế nào cũng không được." Người đến là một gã sai vặt mặt tròn, vẻ mặt gã sốt ruột, chắc hẳn chờ ở cửa đã lâu.
"Tiểu thiếu gia ở đâu, ta đây liền đi." Từ quản gia thực sốt ruột, đứa nhỏ này từ kinh thành lại đây, bên người cũng liền chỉ có một mình y quen thuộc một chút. Trước khi Tiểu thư qua đời, đã trả lại khế bán thân của toàn bộ người hầu trong viện, nói là vì tiểu thiếu gia tích chút phúc báo, nhưng Từ quản gia biết, tiểu thư là không tin được người ở đó, sợ bọn họ ngấm ngầm hại tiểu thiếu gia.
"Tiểu thiếu gia đã nhốt bản thân ở trong phòng, ai cũng không cho vào."
Từ quản gia vội vàng đi, gã sai vặt mặt tròn kia phải đi hai bước mới có thể đuổi kịp y.
"Cốc cốc cốc!" Từ quản gia gõ gõ cửa, "Tiểu thiếu gia, ta là Từ gia gia a, mau mở cửa. Xem Từ gia gia mang thứ gì về cho ngươi?"
Bên trong cửa truyền đến một tiếng, "Thật là Từ gia gia sao?" Giọng nói kia sợ hãi, nghe lên hẳn là một hài tử nhát gan.
"Đúng vậy tiểu thiếu gia, ngươi mở cửa ra nhìn xem sẽ biết. Từ quản gia sẽ không lừa gạt ngươi."
Cửa nhẹ nhàng được mở ra một chút, một hài tử tóc đồng tử khuôn mặt tròn trịa trắng trắng non mềm lộ ra. Nó vừa thấy thật là Từ quản gia, lập tức mở cửa ra, nhào vào trong lòng ngực Từ quản gia khóc lên.
"Ta còn tưởng rằng...... Từ gia gia cũng giống...... giống như nương, không cần...... Không cần Ngọc Nhi." Chung Ly Ngọc buổi chiều không thấy Từ quản gia, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nó không thích người không quen biết ở bên người nó, vì thế nó nhốt bản thân mình ở trong phòng, cầm mấy bức họa giống nương kia khóc thật lâu.
"Tiểu thiếu gia ngoan như vậy, Từ gia gia sao lại có thể không cần ngươi chứ? Không chỉ là ta, mọi người đều thích ngươi, ngươi xem."
Người bị Từ quản gia chỉ đến lập tức lộ ra gương mặt tươi cười ý đồ lấy lòng tiểu thiếu gia, không biết có phải bọn họ cười đến quá xán lạn hay không, ngược lại nổi lên phản tác dụng, làm Chung Ly Ngọc càng sợ hãi bọn họ.
Từ quản gia nắm tay nhỏ Chung Ly Ngọc đi vào trong phòng, cầm khăn cẩn thận giúp nó lau mặt.
Tuổi tác y còn lớn hơn lão gia một chút, cả đời này cũng chưa từng cưới vợ sinh con, trong lòng y, y sớm đã xem tiểu thư cùng thiếu gia trở thành hài nhi chính mình sinh ra.
Cũng là vận khí y tốt, cả nhà Khấu gia đều là người lương thiện, tiểu thư cùng thiếu gia trước nay cũng không có đối với y như hạ nhân. Chỉ tiếc a, người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...