"Lão đại, cứ tiếp tục như vậy không được a, đã qua ba bốn ngày, chúng ta mới chiêu mộ được mười mấy người, còn thiếu khá nhiều mới đủ một trăm người phân bổ cho chúng ta." Thường Hổ chống đầu mệt mỏi nói.
"Vậy có biện pháp gì? Giấy trắng mực đen dán ở đây, nhưng mà bọn họ không muốn tới, ta còn có cách nào? Tốt xấu gì sạp chúng ta cũng chiêu nhiều nhất." Uông Toàn bất đắc dĩ nói.
Mười mấy người kia đều là giống như khỉ ốm, nếu không phải gia cảnh bần hàn, cần hai lượng bạc kia, phỏng chừng cũng sẽ không tới.
"Bách hộ chúng ta khi nào mới rảnh a? Ta cảm thấy vẫn là để Bách hộ chúng ta tới sạp đứng một chút là được, đến lúc đó người khẳng định sẽ tới vèo vèo."
Thường Hổ ảo tưởng, đột nhiên đầu bị gõ xuống, ai da một tiếng kêu to lên.
"Tiểu tử ngươi cũng thật dám nghĩ, để Bách hộ chúng ta lại đây đứng gác? Ngươi nói thẳng ra là đứng bán sắc thì đúng hơn." Uông Toàn khinh bỉ nhìn Thường Hổ.
Thường Hổ hừ một tiếng, không dám lại nghĩ lung tung. Y chán đến chết mà nhìn chung quanh khắp nơi, đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, mừng đến y vội vàng lôi kéo góc áo Uông Toàn.
"Nè nè nè, ngươi xem đó có phải Khấu bách hộ của chúng ta hay không? Bên người hắn sao còn đi theo một tên tiểu bạch kiểm đâu, người gầy như vậy." Thường Hổ hưng phấn hô to.
Giọng y quá lớn, thế cho nên hai người cách đó không xa đều nghe được rành mạch. Sở Từ đứng ở bên cạnh Khấu Tĩnh mặt tối sầm, a, tiểu tử, rất tốt, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta!
"Ngươi nói cái gì đâý, mau xin lỗi với người ta." Chờ hai người bọn họ đến gần, Uông Toàn nhìn thấy sắc mặt Khấu bách hộ, lập tức lại chụp đầu Thường Hổ một cái. Thường Hổ không rõ nguyên do, nhưng còn nghe lời mà nói câu xin lỗi.
"Vị này chính là Sở Từ Sở tú tài. Từ đệ, y tên Uông Toàn, là thủ hạ Tổng kỳ đứng đầu của ta. Y tên Thường Hổ, là một tiểu binh." Lúc Khấu Tĩnh giới thiệu hai bên cho nhau, ngữ khí hoàn toàn khác nhau.
"Hai vị tráng sĩ hữu lễ." Sở Từ mỉm cười vấn an.
"Sở tú tài khỏe." Hai người cũng câu nệ mà đáp lễ lại.
"Uông Toàn, bên này của ngươi chiêu được mấy người?" Khấu Tĩnh thấy sạp vô cùng vắng vẻ, liền dò hỏi tình huống.
"Bách hộ, chổ này của ta ba ngày này chiêu sáu người, gần như là một ngày được hai người đi." Uông Toàn có chút ngượng ngùng.
"Ít như vậy?" Khấu Tĩnh nhíu mày.
"Bách hộ, chỗ của lão Hồ nơi đó chiêu được năm người, Chung Báo bên kia chỉ ba người, Đậu Bính cũng là ba người. Nơi này người giàu có và đông đúc, không thể so với Mạc Bắc bên kia của chúng ta khổ hàn, tham gia quân ngũ dĩ nhiên sẽ ít đi." Uông Toàn không còn biện pháp, chỉ phải đem kết quả quan sát mấy ngày nay nói cho Khấu Tĩnh.
"Các ngươi cứ như vậy mà chiêu sao?" Sở Từ nhìn nhìn bốn phía, chỉ chỉ một khối thẻ bài dựng ở bên cạnh, phía trên dán giấy trắng viết hai chữ 'Trưng Binh'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...