Sở Từ chia bọn họ thành mấy tổ, mỗi tổ cho một cái sọt, để cho bọn họ đi thi đấu. Bản thân Sở Từ thì tìm một thân cây ngồi ở phía dưới, nhìn nhóm người này giống như con khỉ tung tăng nhảy nhót.
Kinh thành là ở phương Bắc, trái cây không nhiều giống phương Nam, anh đào này xem như tương đối trân quý. Nghe nói khi ở tiền triều, anh đào còn là cống quả, sau nảy Đại Ngụy dựng triều, liền gieo trồng cây anh đào xung quanh, nói là muốn cho dân chúng khắp thiên hạ đều có thể ăn, hạnh động này lúc ấy cũng giành được ấn tượng tốt của đại đa số người.
Sở Từ từ sọt bên cạnh lấy ra một quả, đặt ở trong thùng gỗ nhỏ rửa rửa, sau đó nhét vào trong miệng. Ừm, anh đào này ăn lên chua chua ngọt ngọt, hương vị thực sự không tồi.
"Sở Tư nghiệp, sao ngài có thể như vậy!" Hành động của hắn bị người một đội khinh bỉ.
Sở Từ nhìn bọn hắn, nhìn nhìn lại sọt bên cạnh, lúc này mới hiểu được, hóa ra mình đã lấy từ sọt bọn họ.
"Sở Tư nghiệp ăn chút trái cây các ngươi hái thì làm sao vậy? Keo kiệt quá! Sở Tư nghiệp ngươi cứ thoải mái ăn, đừng giữ mặt mũi cho chúng ta."
Chu Minh Việt nói như vậy, sẽ tốt hơn nếu y có thể không vừa nói vừa bê lên sọt của tổ mình từ bên người Sở Từ dời đi.
Những tổ khác nhìn thấy bộ dáng của y, khinh bỉ đồng thời sôi nổi noi theo, trong nhảy mắt, bên người Sở Từ cũng chỉ dư lại một cái thùng gỗ nhỏ.
"Đám nhãi ranh này! Quên đi, tự mình ra tay, cơm no áo ấm." Sở Từ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đứng dậy, cũng gia nhập vào trong đội ngũ đi hái đào.
"Đương đương đương ——"
Sau khi tiếng chuông tan học gõ vang, một đám người còn chưa đã thèm, bọn họ chưa từng cảm thấy buổi học nào thời gian trôi qua nhanh đến như hôm nay.
"Sở Tư nghiệp, lại hái một hồi đi? Trên cây còn thật nhiều!"
"Đừng, chừa chút cho người khác hái, hoạt động hái trái cây hôm nay của chúng ta dừng ở đây. Buổi chiều chúng ta còn phải đem anh đào đi bán, cho nên giữa trưa các ngươi ăn no chút cho ta."
Sở Từ nhẹ nhàng một câu, làm lòng hiếu kỳ của những học sinh này lại bộc phát lên, bán đồ? Bọn họ chỉ biết mua đồ.
Cũng có người đưa ra nghi vấn, sĩ nông công thương, thương ở tầng chót, bọn họ đường đường là giám sinh Quốc Tử Giám, sao có thể đi làm buôn bán chứ?
"Lời này của ngươi là không đúng, dựa vào làm buôn bán nuôi sống gia đình, đây là việc làm của thương nhân. Chúng ta làm cái này gọi là thực hoạt động tiễn xã hội, tương lai các ngươi đều phải ở triều đình nhậm chức các bộ môn, dân sinh chính là thứ các ngươi phải chú ý, cũng không thể miệng đầy nói suông, ồn ào ra một cái trứng gà một lượng bạc thì chê cười." Sở Từ nhớ tới trong dã sử từng ghi lại Quang Tự Đế ăn qua một cái trứng gà bốn lượng bạc, còn cho rằng so với thời kỳ Càn Long còn rẻ hơn không ít, cho nên không khỏi vì chính phủ ** nhà Thanh lúc ấy mà đau lòng.
Tuy rằng thủ pháp ghi lại khả năng hơi có chút khoa trương, nhưng mà giá hàng bọn họ cao hơn người bình thường vài lần thậm chí mấy chục lần, đều là bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...