Chương 37: Bỏ lỡ thương tiếc cả đời.

3.3K 278 35
                                    

Người trong nước giao lưu cảm tình phần lớn đều là ở trên bàn cơm. Đổi chén đẩy ly, sau khi rượu quá tam tuần, bầu không khí sôi nổi lên. Mấy người khác trò chuyện một ít việc trong nha môn, Lục chưởng quầy cũng tiến đến bên người Hoàng quản sự dò hỏi tháng sau sắp sửa in ấn thư tịch.

Từ lão gia lúc này mượn cơ hội tới gần Sở Từ, hỏi chút vấn đề, như là từ đâu tới, đi học ở đâu linh tinh. Một khuôn mặt trước sau cười tủm tỉm, tựa như một đóa hoa cúc đang nở rộ.

Sở từ cùng y nói mấy chuyện râu ria, Từ lão gia cũng là người thức thời, không hỏi gì quá đáng. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để làm Sở Từ không quá thoải mái.

Hắn biết Từ lão gia chính là người lần trước mua bức họa của hắn, lần này có thể duyệt thư hào trình lên cũng có y trợ giúp ở trong đó.

Chẳng lẽ là hắn vẽ tranh quá đẹp, làm Từ lão gia vẫn luôn hâm bộ bức tranh, tiến tới bắt đầu hâm mộ người vẽ tranh? Nhưng mà y là một nam nhân lớn tuổi, làm ra loại hành động như thế này dù sao cũng có chút quỷ dị, giống như có chút quá nhiệt tình, Sở Từ luôn cảm giác trong lòng có chút nổi da gà, chẳng lẽ là đã xem hắn trở thành cái loại này người? Sở Từ không tự giác mà ngồi xa một chút, miễn cho làm người khác hiểu lầm.

Tiệc rượu khoảng một canh giờ, thức ăn trên bàn cũng thay đổi nhiều lần. Lần này tượu trên bàn uống là Lê Hoa Bạch Trương thư biện tuyển chọn, mùi rượu nồng đậm, uống lên có cổ hương vị ngọt thanh, rất giống mùi rượu đóng hộp, nhưng tác dụng đặc biệt chậm. Thân là vãn bối duy nhất trên bàn, Sở Từ không thể không một mình giải quyết hơn phân nửa.

Sau khi tiệc rượu tan, Sở Từ được Hổ Tử đỡ về Trương gia, tuy rằng thần trí đã không rõ lắm, nhưng hắn vẫn kiên trì đi thư phòng.

Sở Từ trong ánh mắt kinh ngạc hai người Trương Phương, nhấc bút viết mấy câu trên giấy, sau khi viết xong, hắn vừa lòng gật gật đầu, sau đó không coi ai ra gì mà đi ra thư phòng, trở lại phòng, ngã đầu ở trên giường.

Hai người trong phòng vốn dĩ mang tâm thái phi lễ chớ nhìn, dù sao văn tự có thể hiện ra rõ ràng nội tâm của người khác. Nhưng trong lòng tò mò lại trước sau đè nén không được, bọn họ rất muốn biết, quân tử khiêm nhường như Sở huynh, ngày thường bình tĩnh tự giữ mình sau khi say sẽ phun ra Chân Ngôn gì?

Đầu tiên là Trương Văn Hải liên tiếp đứng dậy, hoặc uống nước hoặc đi ngoài, lúc đứng dậy đều nhịn không được nhìn lên bàn Sở Từ một cái, nhưng mà y nhìn nửa ngày cũng không hiểu được. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là trực tiếp đi qua nhìn, nếu như nhìn thấy cái gì không nên thấy, cũng nhất định thối rữa ở trong lòng, tuyệt không nói ra ngoài miệng, ngay cả Tấn Dương cũng không nói cho! Ai kêu y chịu theo cùng nhau xem!

"Ồ?"

Phương Tấn Dương vốn dĩ dựng lỗ tai chờ nghe, y biết Trương Văn Hải có cái tật xấu, gặp được thứ cảm thấy hứng thú sẽ không tự giác niệm ra, nhưng mà đợi hồi lâu, lại chỉ có một tự ồ, cái này, lòng hiếu kỳ của y cũng đè nén không được.

"Đây là cái gì?" Y đứng dậy đi qua.

Chỉ thấy chữ trên giấy Tuyên Thành trắng tinh giống như là mấy con rồng bay quanh ở bên nhau, nói là chữ còn không bằng nói là vẽ lên. Trách không được Trương Văn Hải không niệm, bởi vì thật sự xem không hiểu a!

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ