Sở Từ trở về làm nổi lên một trận thảo luận sôi nổi.
Kỳ thật chủ yếu vẫn là mấy lão thái thái ngồi ở cửa nhà hắn nghị luận tương đối nhiều. Nguyên nhân ở chỗ Sở Từ tự tay pha cho các nàng mỗi người một chén nước đường uống.
Cổ đại công nghiệp không phát đạt, đường cũng là thứ hiếm lạ, thậm chí so với muối còn đắt hơn hơn một chút. Muối là nhu yếu phẩm sinh hoạt, triều đình làm sao cũng sẽ không chặt đứt đường sinh sống của dân chúng, vẫn luôn điều tiết khống chế giá muối, người nhà nghèo khổ ăn nhạt một chút, thật là sẽ không không hoàn toàn mua không nổi.
Mà đường thì lại không giống như vậy, ở vài thập niên trước, thứ này giống như chỉ có nhà quý tộc hoặc phú hào mới có thể hưởng thụ được. Cho đến khi vô tình có một người công nhân cải tiến kỹ thuật chế đường, mới làm đường trở thành người bình thường cũng có thể thưởng thức.
Mà đối với bá tánh Trường Khê thôn mà nói, bọn họ chỉ có thể nếm được vị ngọt từ trái cây trên núi quanh năm, một số khác cũng chỉ có ăn tết hoặc khi trong nhà có thai phụ mới có thể ăn được một chút.
Hiện tại ở Sở gia ngồi một hồi như vậy là có thể được miễn phí một chén nước đường, mọi người đều có chút ngượng ngùng, đứng dậy nói phải đi. Sau khi Sở Từ luôn mãi khuyên bảo, các nàng mới nhận lấy.
Nhưng lão nhân gia đều không quá muốn uống, bưng chén chỉ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp, sau đó liền mượn cớ đi về nhà, trong lòng nghĩ muốn cho con cháu cũng được dính thơm lây.
Sở Từ bỏ nhiều đường, cho dù lại hòa thêm một chén nước vào, uống lên cũng vẫn ngọt ngào. Bởi vì Sở Tiểu Viễn đã phân cho đa phần nam hài tử kẹo đậu phộng, cho nên nước đường lần này, chỉ cần không phải nãi nãi quá bất công, nữ hài trong nhà cũng có thể uống được nhiều một chút.
Các nàng sáu bảy tuổi liền phải bắt đầu học làm việc nhà, ngày thường cũng hiếm khi được ra cửa, không giống như nam hài tử có thể trèo đèo lội suối khắp nơi tìm kiếm đồ ăn ăn bữa ăn ngon.
Những lão nhân gia đó đi rồi, ngoài miệng Sở mẫu oán giận vài câu, nói Sở Từ có chút quá hào phóng, nhưng mà trong lòng nàng vẫn thật cao hứng, dù sao là con trai nàng giành vinh quang cho nàng.
Sở Từ dĩ nhiên sẽ không nổi giận, hắn đem sọt đồ mua cho mọi người đem ra, bày ở trên bàn. Sở Quảng thấy vò rượu kia liền cười đến tít mắt, bị Sở mẫu cùng Thẩm Tú Nương trừng mắt liếc một cái.
Nhưng nhìn đồ trên bàn mua cho các nàng, hai người lại sầu não. Táo đỏ thì các nàng biết ăn như thế nào, nhưng mà A Giao này, không biết nên xuống tay từ đâu a. Đặc biệt là nghe nói giá cả nó đắt đỏ, cho nên càng phải sử dụng cẩn thận, nhỡ đâu làm không tốt lãng phí thì quá đáng tiếc.
Sở Từ cũng không biết cụ thể ăn như thế nào, hắn cũng chỉ từng thấy nãi nãi hắn cùng ma ma ăn, nhưng trước kia các nàng ăn chính là thành phẩm.
Nhưng mà hắn vừa vặn muốn đi nhà thôn trưởng cùng Hoàng đại phu một chuyến, vừa vặn có thể hỏi Hoàng đại phu một chút. Sở Quảng cũng muốn đi theo, y muốn nghe một chút lời nói của Hoàng đại phu, sau đó trở về làm cho các nàng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...