Chương 169: Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người.

2.4K 162 16
                                    

"Cốc cốc cốc!"

Trương Hổ cơm nước xong, đang ngồi ở phòng bếp nấu nước cho lão gia nhà mình dùng, thì nghe thấy ngoài cửa viện bị người gõ vang.

"Ai a?" Trương Hổ đi đến trước cửa viện, dựa theo Sở Từ giao phó, trước từ khe hở nhìn xem bên ngoài chính là ai, sau đó mới có thể mở cửa.

"Trương tiểu ca, chúng ta là tới tìm Sở tư nghiệp." Chu Đình Thanh cùng Ngô Hàm đứng chung một chỗ, phía sau là Chu Minh Việt cùng Ngô Quang cúi xuống đầu cầm theo lễ vật.

Lúc trước ở giáo trường phát sinh chuyện kia, cha bọn họ lúc ấy e ngại mặt mũi không có nghiêm thêm thẩm vấn, nhưng mà vừa đến nhà đã không nhìn được nữa, đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện hôm nay hỏi đến rõ ràng.

Đợi nghe được là Sở Từ lấy thân phạm hiểm, dụ lão hổ đi qua, ngay tức khắc đã ngồi không yên.

Bọn họ lúc ấy đã muộn mới được thông tri, vừa đi tới đó, liền thấy một đám người đi ra. Lúc ấy bọn họ cho rằng Sở Từ giống như bọn họ, là lúc sau mới đi vào, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy.

Hai nhà thương lượng, liền chuẩn bị hậu lễ, suốt đêm tới cửa. Bọn họ ngày ngày đều phải thượng triều, ngày mai đi đến trên triều còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, không biết phải nói đến khi nào. Không khỏi để Sở Từ cảm thấy bọn họ không biết cảm ơn, vẫn là sớm tới một chút mới được.

"Lão gia chúng ta đang nghỉ ngơi." Trương Hổ có chút khó xử, mới vừa rồi thấy bộ dáng lão gia xác thật rất mệt.

"Chúng ta chính là tới cửa nói cảm tạ, sẽ không quấy rầy thời gian quá lâu." Vì đám bất hiếu tử này, bọn họ thật là rầu thúi ruột!

"Đại Hổ, mau mời hai vị đại nhân vào." Sở Từ đang đứng ở cửa đại sảnh, giữa mặt mày tràn đầy mỏi mệt.

"Sở Tư nghiệp, chúng ta không thỉnh tự đến, quấy rầy."

"Hai vị đại nhân sao lại nói lời này? Các ngươi chịu quang lâm hàn xá, thật là bồng tất sinh huy, hạ quan cao hứng còn không kịp nữa là!"

Sở Từ mời hai người vào, lại sai Trương Hổ đi phao bình trà.

"Hai người các ngươi quỳ xuống, phải cảm tạ ân tình Sở Tư nghiệp tái tạo. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện manh mối, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì!" Khu vực săn bắn nguy hiểm làm sao chỉ có mỗi lão hổ chứ?

"Không cần không cần!" Sở Từ liên tục xua tay, ở chỗ của hắn không thịnh hành cái gì quỳ hay không quỳ.

Chu Minh Việt cùng Ngô Quang vẻ mặt vẻ xấu hổ mà quỳ xuống, nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Sở Tư nghiệp, học sinh suốt đời khó quên."

"Mau đứng lên đi!" Sở Từ đi xuống nâng, "Nhưng mà các ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà tự tiện xông vào khu vực săn bắn? Trước ngày nghỉ đó chủ nhiệm lớp các ngươi chẳng lẽ không có nhấn mạnh vấn đề an toàn sao?"

Sở Từ rất tức giận, nếu hắn không có thấy, nếu đám người Hà Dương kia lại xấu chút, trực kiếp khóa cửa chạy lấy người, ở cổ đại thủ đoạn điều tra cũng không phát triển, bọn họ xảy ra chuyện liền hung phạm cũng sẽ tìm không thấy.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ