Kết thúc một ngày công tác, Sở Từ trở về chỗ ở.
Quốc Tử Giám bên kia đã sắp xếp cho hắn một cái viện, cho nên phòng ở Văn Hưng Phường này vài ngày nữa liền có thể trả lại.
Trương Hổ đi đến phòng bếp đem đồ ăn trên đường mua về làm nóng một chút, sau đó hai người liền ăn màn thầu.
Sau khi cơm nước xong, Sở Từ muốn tìm một quyển sách tiêu khiển một chút, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy.
"Đại Hổ, ngươi có thấy lão gia ——" Cửa phòng Trương Hổ khép hờ, Sở Từ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào, rồi sau đó đột nhiên nghẹn ngào.
Trương Hổ có chút lo lắng bất an, y đang ngồi ở trên ghế đối diện ngọn đèn dầu, trong tay còn cầm một cây kim đang khâu thứ gì.
"Đây là trái cầu lần trước sao?" Sở Từ đi qua nhìn nhìn.
"Vâng." Trương Hổ lên tiếng, y đá hỏng quả cầu của người ta, nhưng không được giúp bọn hắn sửa lại sao?
Trách không được, Sở Từ nhớ tới ngày đó trên người Trương Hổ vẫn luôn căng phồng, nói vậy y đã đổ đi cám ở bên trong, nhặt lại tấm da.
"Tấm da này cứng như vậy, kim có thể đâm vào sao?" Sở Từ ánh mắt tò mò.
"Có thể, lão gia ngài xem, có cái này là được." Trương Hổ giơ tay lên, trên ngón tay y mang một thứ giống như chiếc nhẫn, chỉ cần dùng thứ này đâm vào đỉnh kim là được. Sau khi y buông tay, còn thực hành cho Sở Từ nhìn một chút, tay có chút thô to nhưng may vá thành thạo lại rất nhanh nhẹn.
"Khâu xong rồi, lão gia. Ngày mai ngài có thể giúp ta đem nó trả cho bọn họ không?" Trương Hổ cắn đứt chỉ gai, sau đó đem trái cầu này đưa cho Sở Từ.
Sở Từ cầm lên tay một cái, lập tức cảm thấy có chỗ không đúng. Bên trong trái cầu chính là bỏ cám vào, không nên nhẹ như vậy chứ? Hắn cầm ở trên tay thảy thảy, nhướng mày hỏi: "Đại Hổ, ngươi cho gì vào bên trong vậy?"
"Sợi bông. Trong nhà không có cám, chung quanh nhà hàng xóm cũng không có, nếu muốn đi mua, còn phải tốn vài văn tiền nữa, vừa lúc có một giường chăn bị ta làm hỏng, ta liền móc sợi bông bên trong một ít ra." Trương Hổ bởi vì tiết kiệm mấy văn tiền mà cao hứng, Sở Từ lại có chút dở khóc dở cười.
"Được, ngày mai lão gia giúp ngươi trả lại." Hắn cũng không muốn đả kích lòng hăng hái của Trương Hổ, người ta là một nam nhân lớn đầu lén lút thêu thùa may vá, đã thực không dễ dàng.
"Đa tạ lão gia!" Trong lòng Trương Hổ thoải mái hơn một chút. Ngày đó y đến hỏi, thứ nho nhỏ này một cái đã tốn hơn hai ba lượng bạc, sắp bằng nữa tháng tiền thuê nhà của bọn họ, không sửa lại cho người ta, trong lòng y cứ luôn băn khoăn.
Sở Từ tung cầu về phòng, đã sớm quên mới vừa rồi mình đi tìm thứ gì.
Cầu này quá nhẹ, đá là không có cách nào đá, căn bản là không có lực để nắm chắc. Dùng tay thảy lên, giống như so với bóng đá ở hiện đại còn muốn nhẹ hơn chút, có chút giống như là bóng chuyền.
Nghĩ đến đây, hai tay Sở Từ chắp lại nắm lấy, khuỷu tay giao nhau, thảy lên quả cầu.
Nói đến cái môn bóng chuyền này, vận động cũng có thể rèn luyện cơ thể rất tốt, ngày xưa đội dũng sĩ nữ lấy được thành thích tốt làm người trong nước nói chuyện say sưa rất nhiều, cũng mang theo một cổ phong cách bóng chuyền. Thứ này không cần kịch liệt va chạm giống như bóng đá cùng bóng rổ, còn rất thích hợp để bọn học sinh chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...