Chương 51: Phu tử ghen thật không chịu nỗi a.

3K 244 21
                                    

"Nói rất đúng!"

Giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, một trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm khắc, hai bên cánh mũi có hai đường pháp lệnh thâm trầm đi đến.

Y trước nhìn nhìn học sinh phía dưới, sau đó nói: "Hay cho câu, nếu ta rơi xuống Bính ban mà xấu hổ buồn bực thì mới lấy làm hổ thẹn! Tấm lòng dốc lòng cầu học vốn không ở bên ngoài, mà là ở trong nội tâm các ngươi. Nếu bởi vì bên ngoài mà trong lòng sinh ra lùi bước trốn tránh, thật không phải lỗi của người khác, các ngươi cần tự xét lại bản thân mới đúng!"

"Chúc phu tử có lễ!" Bọn học sinh cùng đứng dậy, "Phu tử răn dạy ta xin khắc trong tâm khảm."

"Ngồi xuống đi. Hiện tại mở ra 《 Mạnh Tử 》, hôm nay chúng ta giảng một bài《 Lương Huệ Vương Thượng 》." Chúc phu tử ngồi xuống chổ của mình, trước bảo mọi người đọc một lần, rồi sau đó lại chọn vài người lên ngâm nga.

Mấy thứ này ở khi Thi Huyện đều phải hỏi đến, nếu bây giờ còn có người không thuộc được vậy sẽ kỳ quái. Mục đích của chuyện này chẳng qua là vì làm các học sinh không được lơi lỏng, để tránh thời gian quá dài mà quên mất.

Lúc sau tiên sinh bắt đầu giảng giải, bắt đầu từ từ ngữ chú thích giảng đến phiên dịch cả bài. Phía dưới các học sinh nhìn như nghiêm túc nghe, kỳ thật có chút đần độn vô vị, bởi vì bọn họ đã đọc thuộc qua bài văn chương này cùng 《 Mạnh Tử Tập Chú 》. Tiên sinh giảng rất nhiều đều đã có trong sách, chẳng qua không có tường tận như vậy thôi.

Sở Từ lại nghe thật sự nghiêm túc, không chỉ như vậy, hắn còn cầm bút trên giấy vội vàng mà viết gì đó. Hành động này chọc đến Chúc phu tử đều nhìn hắn vài lần.

Sau khi Trương Văn Hải ở một bên nhìn thấy, liền yên lặng nháy mắt ra hiệu với Sở Từ, y nhận lại được một ánh mắt nghi hoặc của Sở Từ,  y nhỏ giọng hỏi: "Sở huynh, ngươi đang viết cái gì? Phu tử nhìn ngươi."

Sở Từ nhất thời không nghe rõ, Trương Văn Hải lại hỏi một lần.

Lần này không chỉ Sở Từ nghe rõ, ngay cả phu tử trên đài cùng những học sinh khác cũng đều nghe thấy được, bởi vì thời điểm y hỏi, tiên sinh vừa lúc ngừng lại.

"Hai người các ngươi đang thầm thì to nhỏ chuyện gì?" Chúc phu tử xụ mặt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Văn Hải.

Sở Từ cùng Trương Văn Hải đứng lên, Trương Văn Hải ấp úng, Sở Từ lại rất thản nhiên: "Hồi bẩm phu tử, trong lớp học thì thầm là hai người bọn ta sai, xin phu tử trách phạt. Nhưng mà cũng là vì hành động của ta khác với người khác, Trương huynh sợ ta bị phu tử hiểu lầm, nên vừa rồi mới cố hỏi, nhắc nhở ta nên lắng tai nghe bài giảng."

"Không không không, phu tử, Sở huynh căn bản là không có để ý tới ta, quấy nhiễu lớp học là một mình ta có lỗi, xin phu tử trách phạt." Trương Văn Hải vội vàng nói.

"Hai người các ngươi trước không cần tranh luận là ai có lỗi. Đem sách của ngươi lấy lại đây, ta là muốn xem, ngươi đang viết cái gì?"

Trương Văn Hải lo lắng, một số người tò mò, đám người Chu Kiệt kia ngược lại là vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Sở Từ đại khái là đang vẽ linh tinh trên sách. Nhớ rõ năm kia đồng tử Bính ban còn có trường hợp một cái học sinh ở trong lớp học vẽ xuân cung đồ, y bất hạnh bị phu tử phát hiện, cuối cùng bị mọi người lấy cây chổi đuổi khỏi Huyện Học còn rõ ràng trước mắt.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ