Sở Từ đang tự kiểm điểm bản thân, hắn thật không biết Cố Tư nghiệp này có chứng bệnh dương kháng, bệnh trạng này chính là huyết hư thể nhược, khi tức giận sẽ dễ dàng tái phát.
Nếu hắn sớm biết người này có bệnh này, hắn sẽ hạ miệng lưu tình, làm sao sẽ kích thích y như vậy. Lúc này, Cố Tư nghiệp đã bị nâng về nhà tu dưỡng.
Chuyện Sở Từ làm Cố Tư nghiệp "Ngất xĩu" đã lan truyền nhanh chóng, không đến buổi chiều, toàn bộ Quốc Tử Giám đều đã biết, làm cho Uông Tế tửu lại vội vàng gọi Sở Từ tới, nói chút đạo lý vạn sự dĩ hòa vi quý.
Sở Từ chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều nghe Tế tửu. Xem ra lần sau trước khi hắn lại nói chuyện đòi công đạo, phải ước lượng một chút tố chất thân thể đối phương.
......
Đảo mắt, đã đến ngày mười bốn tháng năm, hôm nay các học sinh đều tinh thần tăng vọt, bởi vì buổi chiều sẽ tan học sớm, sau khi tan học là có thể về nhà.
Đến buổi chiều, phía dưới cổng núi Quốc Tử Giám dừng đầy xe ngựa của các nhà. Có chút vô cùng hoa lệ, có chút nhìn thanh nhã, nhưng không ngoại lệ đều là quan phủ đặc chế, loại chế thức xe ngựa này, bình thường đều sẽ ở trên đỉnh đầu xe ngựa, làm một dấu hiệu đặc thù.
Sau khi tiếng chuông tan học gõ vang lên, các học sinh liền như chim sổ lồng, xách theo túi sách lao ra phòng học, chạy về phía cổng núi, nhảy lên xe ngựa, theo đuổi khát vọng tự do của bọn họ.
Có một người, lại ngừng ở chỗ ngã rẻ cổng núi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bên trên.
"Ôn Nhiên, ngươi ở đây làm gì vậy? Ngươi muốn ngồi xe ngựa nhà ta trở về hay không?" Chúc Phong đang kề vai sát cánh cùng mấy kẻ từ phía sau lại đây, bởi vì thấy Ôn Nhiên không có đi xuống ngồi xe, liền cho rằng là xe ngựa nhà y còn không có tới, thiện ý mở miệng mời.
"Không được, ta đang đợi người, ngươi đi trước đi." Ôn Nhiên trả lời.
"Đợi người?" Chúc Phong có chút kỳ quái, Ôn Nhiên này từ nhỏ đến lớn đều thực độc, luôn một mình độc lai độc vãng, y từ đâu ra bằng hữu?
"Ta chờ Sở Tư nghiệp, hắn nói đi nhà ta thăm hỏi gia đình."
Mấy người kia nháy mắt không lên tiếng, sau khi cùng Ôn Nhiên chào hỏi vội vàng chạy về hướng dưới chân núi, sợ bị Sở Từ bắt được, sau đó cũng đến nhà bọn họ đi thăm hỏi gia đình.
Ôn Nhiên cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục đứng ở bên này chờ. Y ngược lại muốn xem, Sở Tư nghiệp này rốt cuộc có dám cùng y về nhà hay không.
Sở Từ bởi vì có việc trì hoãn trong chốc lát, khi ra cửa các học sinh đã đi gần hết. Sau khi hắn thu thập xong mọi thứ, cầm theo túi sách chậm rãi đi ra Quốc Tử Giám.
Dưới cổng núi Quốc Tử Giám, một bóng hình đứng ở chỗ đó, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bên trên một cái.
"Chúng ta đi thôi." Sở Từ nhanh chóng đi vài bước tới bên người Ôn Nhiên, vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó nói.
"Đi đâu?" Ôn Nhiên ngược lại có chút kỳ quái.
"Ngươi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ không phải cố ý chờ ta cùng ngươi về nhà sao?" Sở Từ hỏi lại y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...