Sau khi Sở Từ cùng Chúc Phong thấy vị công chúa này hỏi hai câu, liền nhịn không được khóc rống, vẻ mặt mang theo oán giận, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là người muốn thoát ly phàm trần thế tục.
"Công chúa, ngài bình tĩnh một chút. Trước đó Khương Hiển xác thật sống không tốt lắm, nhưng bây giờ còn có cơ hội đền bù, chỉ cần ngài nguyện ý đi làm." Sở Từ nhịn không được khuyên nhủ.
Hắn cảm thấy Khương Hiển cũng thật là quá khổ sở, gặp phải hai người cha mẹ như vậy. Nhưng mà so với cha y, nương y thoạt nhìn ít nhất vẫn thương yêu y, cũng không biết vì sao muốn mượn gia danh nghĩa ở trong Am không hỏi thế sự, mặc kệ hài tử bị người khi dễ.
Sau khi Bình Xương công chúa phát tiết, cả người lại khôi phục bộ dáng trước đó, lạnh lạnh nhạt nhạt.
"Các ngươi trở về đi, ta hiện giờ chính là người ngoài trần thế, phàm trần thế tục cùng ta vốn không liên quan." Nàng từng có ý đồ nhúng tay qua, nhưng mà người của Trấn Nam Vương phủ thực cảnh giác, chỉ cần nàng rời đi Bạch Tước Am, lập tức sẽ có người bước ra khuyên nàng trở về.
Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không biết nên làm sao đối mặt Khương Hiển. Tưởng tượng đến phải gặp y, cả người nàng đều nhịn không được run rẩy. Nàng không muốn thấy ánh mắt oán hận kia của hài tử.
"Thứ cho ta nói thẳng, ba ngàn phiền não trên đầu ngài còn chưa có tan mất, lại có thể nào coi như là người ngoài trần thế đâu? Hơn nữa ngài căn bản là vô tâm đi vào cửa Phật, vì sao phải coi đây là lấy cớ trốn tránh chứ?" Sở Từ nói.
Nếu như công chúa này thật sự một lòng hướng Phật, vậy hắn không có gì để nói, nhưng mà từ đủ loại dấu hiệu tới xem, nàng rõ ràng không có tâm tư này a!
"Làm càn! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy!" Công chúa thẹn quá thành giận.
Sở Từ cười một tiếng: "Ngài không phải Tuệ Giác sư phụ sao? Ta cùng với ngài tranh luận hai câu có cái gì quá đáng, đâu ra làm càn vừa nói, trừ phi ngài thừa nhận chính mình căn bản vứt không được thân phận công chúa."
"...... Ta cùng với các ngươi không có gì để nói, tiễn khách!"
Thị nữ một bên lập tức lại đây mời bọn họ rời đi.
Chúc Phong không chịu đi, kêu lên: "Ngươi mà làm mẹ cái gì? Nhìn hài tử mình chịu khổ chịu nạn cũng thờ ơ, trách không được Tứ Lang chưa bao giờ nhắc tới ngươi, y nhất định là nhìn thấu gương mặt thật này của ngươi!"
"Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân!* Các ngươi không cần kích ta." Công chúa nghe xong hắn nói, trái tim đột nhiên co rụt lại, nhưng vẫn giả vờ bộ dáng lãnh đạm.
*Cật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân: Ý tứ là ăn đến trăm cay ngàn đắng, mới có thể thu hoạch công danh phú quý, trở thành người người khác kính trọng, kính yêu.
"Công chúa, còn mong ngươi lại suy xét một chút. Hiện tại có thể làm Khương Hiển không còn phải chịu khổ chỉ có ngươi, nếu ngươi không ra tay, vậy người khác càng không có lý do ra tay!" Sở Từ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficção GeralTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...