Trương Văn Hải khổ não ngồi ở bên cạnh án thư, cả người nhìn qua giống như một con gà trống đang mắc bệnh dịch, nếu như có mào thì chắc chắn nó cũng héo rũ gục xuống một bên.
Y chỉ biết bản thân mình ngu dốt, nhưng y không biết bản thân mình thế nhưng ngu dốt tới mức này. Trước đó Sở Từ bảo y giải thích đoạn thơ mà y đã ngâm trước đó, tuy có chút không lưu loát, nhưng tốt xấu gì nhóm phu tử cũng đã giải thích qua, y cũng theo đó nói ra.
Nhưng mà sau đó vấn đề càng ngày càng nhiều, tuy rằng cũng chỉ là một chút ngâm nga, nhưng đầu óc của y làm sao có thể so được với Sở Từ?
Một hồi hỏi《 Mạnh Tử 》, một hồi lại biến thành 《 Luận Ngữ 》, không đợi y thở phào nhẹ nhõm, lại biến thành 《 Kinh Thi 》.
Vấn đề đa dạng đủ loại, phần sau rồi lại lấy từ câu trước, lấy câu cuối, thậm chí còn có mấy chữ ở giữa, này quả thực chính là vô nhân đạo.
Mỗi khi y hơi suy nghĩ một chút, Sở Từ liền dùng cái loại ánh mắt quỷ dị khó lường nhìn chằm chằm y, tựa hồ muốn nói ngươi sao lại ngu dốt như vậy, làm tinh thần người ta vô cùng áp lực, lời ra khỏi miệng cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Rõ ràng trước kia khi lúc phu tử hỏi y, y không phải trả lời như vậy!
Trương Văn Hải muốn kháng nghị, nhưng ánh mắt Sở Từ đảo về phía y, y liền héo rũ. Bởi vì toàn bộ quá trình Sở Từ cũng không có chạm vào một chút sách vở, không chỉ có như thế, cho dù y đọc sai một chữ, cũng sẽ lập tức bị hắn phát hiện sửa cho đúng lại. Chẳng lẽ đầu óc thần đồng cùng đầu óc người thường khác biệt lớn đến như vậy sao? Trương Văn Hải hóa thân thành chanh thành tinh, toàn thân đều tản ra mùi chua mê người.
"Được rồi, hôm nay kiểm tra hãy dừng ở đây đi." Sở Từ cuối cùng cũng đại phát từ bi, buông tha Trương Văn Hải. Đối với nền tảng Trương Văn Hải, hắn cũng đã hiểu đại khái.
Nền tảng Trương Văn Hải còn xem như vững chắc, trí nhớ cũng không tồi, sách cũng thuộc làu, chỉ là phản ứng hơi chậm. Sở Từ cảm thấy vấn đề lớn nhất của y là ở chỗ này.
Nếu như là trước kia, mỗi ngày đều hỏi giống nhau, chỉ sợ Trương Văn Hải sớm đã thi đậu Tú tài, trở thành một người học sinh. Nhưng hiện tại chế độ thay đổi, y lại vẫn là mỗi một đạo đề đều phải suy nghĩ thật lâu.
Nhiều lần trước đó, y đều là bởi vì không đủ thời gian mới không đáp xong đề thi. Sau một hai lần, bài thi thì miễn cưỡng đáp xong rồi, nhưng không có đi sâu vào giải thích vẫn đề, chỉ điền một cái lời nói rỗng tuếch tượng trưng, Huyện lệnh tự nhiên là sẽ không chấm người như vậy là Tú tài.
Phải biết rằng, nhân số Tú tài trong huyện mỗi năm cũng là nhập vào xếp hạng khảo hạch huyện quan. Nhưng nếu vì nhân số mà cho trúng tuyển lung tung, cũng không thể có hiệu quả được.
Sở Từ biết, tên tuổi Tú tài không phải để đời, cuối mỗi năm, còn phải đi trong huyện tham gia một lần"Thi Tuế". Thông qua thi Tuế giữ lại được danh hào Tú tài, giành được tư cách kỳ thi mùa Thu, nếu liên tục thất bại trong vòng hai năm, vậy thực xin lỗi, danh hào Tú tài này đành phải thu hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...