Chương 125: Này cũng kêu lung lạc?

2.5K 203 10
                                    

Cuối buổi tạ ân, mọi người lưu lại tham dự Quỳnh Lâm Yến.

Quỳnh Lâm Yến cử hành ở Ngự Hoa Viên. Nhưng nhóm tân khoa tiến sĩ ra khỏi Kim Loan Điện đã được đưa tới Ngự Hoa Viên tự do hoạt động.

Ngự Hoa Viên ở hậu cung, vì tránh cho các phi tần vào nhầm hoặc nhóm Tiến sĩ  xông lầm vào, hôm nay các cửa thông với Ngự Hoa Viên toàn bộ đóng lại, hơn nữa đều có người trông coi.

Lúc này đang lúc mùa xuân, thời điểm xá tử yên hồng, bách hoa tranh diễm. Ngự Hoa Viên to như vậy, nở khắp các màu hoa tươi, lúc có ong bướm ở trong đó vòng tới vòng lui, bày ra ra một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Sở Từ cùng vài bằng hữu quen biết ngồi ở một chỗ đình hóng gió đàm phong luận nguyệt, nói một vài câu chuyện nhỏ trêu đùa lẫn nhau, không khí hài hòa an nhàn. Trên bàn đặt điểm tâm đủ màu, cho bọn họ lấp bụng một chút.

Có người thấy Sở Từ ngồi ở chỗ này, thỉnh thoảng sẽ đi qua bái phỏng một chút Trạng Nguyên Lang, giới thiệu với hắn một chút tên của mình, sau đó nói vài câu liền đi.

Sở Từ không chịu nỗi phiền nhiễu này, sợ đến cuối cùng hơn hai trăm người đều xông lên cùng hắn chào hỏi, liền thừa dịp không ai để ý lặng lẽ đi tới rồi một chỗ không có ai.

Quỳnh Lâm Yến cùng Lộc Minh Yến không khác nhau mấy, hắn thân đứng vị trí đầu nên đều được chú ý, làm thơ khẳng định cũng không thiếu được. Hắn hiện tại phải chuẩn bị tốt câu từ một hai bài thơ trước, để tránh đến lúc đó khi bị kêu đứng lên vẻ mặt hoảng hốt.

Không bao lâu, sắc trời dần dần tối. Các cung nhân cầm trong tay đèn màu, xuyên qua Ngự Hoa Viên. Chung quanh trên cây cũng treo đầy đèn màu, chiếu không gian trống trải dùng để mở tiệc đãi khách sáng giống như ban ngày.

Sở Từ thấy đã đến lúc, liền đi về hướng bên kia, rồi sau đó bất động thanh sắc mà tiến vào trong đám người, phảng phất như chưa bao giờ tránh ra ngoài.

Mọi người bắt đầu chia sẻ thành quả một buổi chiều, trên mặt bàn giấy trắng tùy ý trải ra, khắp nơi có thể thấy được cẩm tú thơ từ hoa lệ văn chương.

"Hoàng Thượng giá lâm."

Theo một tiếng thét to, tất cả mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, nghênh đón Hoàng Thượng đến.

"Các vị ái khanh miễn lễ." Sau khi Hoàng Thượng kêu dậy, thấy mọi người cúi, cung kính đứng, vì thế thân thiết nói: "Hôm nay các vị mới là vai chính, không cần câu nệ như thế. Bằng không ngược lại là có vẻ là trẫm này làm chủ nhân chậm trễ, ha ha ha."

Hoàng Thượng cười, như vậy những người khác tự nhiên cũng cười theo. Sau khi cười xong, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí. Hoàng Thượng tự nhiên không phải tới một mình, phía sau y còn mang theo rất nhiều thần tử. Ở trong một đám lão nhân, hai người trẻ tuổi mang ngọc quan vàng đặc biệt hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Hai người kia bộ dáng đại khái hơn hai mươi tuổi, dáng dấp cũng được, chính là trong mặt mày có một cổ cảm giác cao cao tại thượng, không giống Hoàng Thượng bình dị gần gũi.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ