Chương 118: Trò chơi.

2.5K 195 3
                                    

"Tiểu tử Sở Từ, bái kiến Mục đại nhân."

Sở Từ khom mình hành lễ, động tác của hắn lưu loát ưu nhã, tư thế hoàn mỹ không tì vết.

"Miễn lễ, ngồi đi." Mục đại nhân nhìn Sở Từ, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, y vốn dĩ còn tưởng rằng đồ đệ của Hứa Chinh, sẽ có tính tình giống như y. Không nghĩ tới thoạt nhìn ngược lại ôn hòa.

"Đa tạ đại nhân." Sở Từ cuối đầu ngồi xuống, hắn chỉ ngồi hai phần ba vị trí, không dám ngồi đầy.

"Ta thấy trong tin Hứa niên huynh nói, ngươi là Giải Nguyên Lang Tây Giang tỉnh năm nay sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, đã có thành tựu như vậy, thật là khó lường a." Mục Viễn Tu hơi mỉm cười, lời nói toàn là tán thưởng.

Sở Từ lại đứng dậy hành lễ: "Đa tạ đại nhân khích lệ, tại hạ thật sự hổ thẹn, lần này may mắn đậu Giải Nguyên, ngàn vạn không dám coi đây là kiêu hãnh."

"Tốt, không chỉ tài hoa xuất chúng, còn khiêm tốn có chí tiến thủ, đồ đệ này của Hứa huynh thu rất không tồi." Mục đại nhân vuốt vuốt chòm râu, cười nói. "Tiên sinh của ngươi nói ngươi trị Xuân Thu tạm được, ta biết y cũng không tùy tiện khen người khác, nói như vậy tất là thực có ý khen ngợi . Ta năm đó cũng trị Xuân Thu, hiện tại liền kiểm tra ngươi mấy đề, thế nào?"

"Đại nhân xin cứ việc đặt câu hỏi là được."

"Tốt, 'dân sinh tại cần, cần tắc bất quỹ' giải thích thế nào?"

"Câu này nói chính là, dân chúng muốn có được cuộc sống giàu có mỹ mãn, thì cần phải vất vả cần cù lao động, chỉ có lao động mới có thể sáng tạo cuồn cuộn không ngừng tài phú. Những lời này chính là khuyên triều đình lấy nông cày là chủ, dân khổ tấc sẽ sinh ra gian tà, chỉ các bá tánh có thể an cư lạc nghiệp, quốc gia mới có thể trường nhạc vĩnh bình." (Yên vui lâu dài, vĩnh viễn an bình)

"Tốt, nói rất đúng! Đáng tiếc ngươi đã là cao đồ của Hứa huynh, bằng không lão phu cũng muốn nhận ngươi là đồ đệ."

Sở Từ biết y đây là lời khách sáo, nhưng Mục đại nhân này nói chuyện thật sự thực xuôi tai, trách không được có thể thăng nhanh như vậy.

Mục Viễn Tu lại hỏi thêm mấy vấn đề, Sở Từ đều đối đáp trôi chảy. Mục Viễn Tu vốn dĩ chỉ là khách khí, hiện tại ngược lại thiệt tình thực lòng cảm thấy Sở Từ này quả nhiên có chút tài năng.

Y đem thư bảo đảm giao cho Sở Từ, cười nói: "Ha ha, sau này ngươi đậu Trạng Nguyên, cũng không được quên công ta tiến cử a!"

"Đại nhân miệng vàng lời ngọc, nếu có thể đậu Trạng Nguyên, vãn sinh tất không dám quên ân tình đại nhân tiến cử." Sở Từ cũng cười nói.

"Thời gian không còn sớm, ngươi lưu lại dùng bữa cơm xoàng đi?" Mục Viễn Tu nói.

"Đại nhân lưu cơm, vốn không nên từ chối, thật sự là vẫn chưa tìm chỗ đặt chân ở tạm, tiểu sinh còn muốn theo thư đồng cùng đi tìm cái chỗ ở, chỉ có thể trước tạ ơn ý tốt của đại nhân." Sở Từ nhưng không có mặt dày như vậy, giao tình giữa hai người hiện tại toàn dựa vào bái thiếp của Hứa tiên sinh gắn bó, tùy tiện lưu lại ăn cơm, sẽ chỉ làm người khinh thường.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ