Chương 178: Không tín nhiệm. (Lẳng lặng lui tới)

2.3K 178 8
                                    

Sở Từ nhìn Khấu Tĩnh đứng ở trước mặt mình rũ đầu có vẻ có chút cô đơn, cảm thấy mình giống như có chút không biết nói gì.

"A, Tây Giang tỉnh chúng ta lần này tỷ thí thế nào?" Hắn tìm một cái đề tài chen vào.

"Tạm được." Khấu Tĩnh nói, y nâng đầu lên, nhìn chăm chú vào Sở Từ. Sở Từ có chút bức rức dời đi ánh mắt.

"Tạm được...... Tạm được là tốt." Sở Từ nghĩ, theo tính cách của Khấu Tĩnh, tạm được ý tứ tất nhiên chính là thực tốt, nhưng mà bộ dáng người ta hoàn toàn không giống như là muốn nói đến cái này đề tài này.

"Đúng rồi, ngươi ở quân doanh mấy ngày này, có phát sinh qua chuyện cổ quái gì hay không?" Sở Từ nhớ tới mục đích khác hôm nay chính mình tới đây.

Khấu Tĩnh trầm tư một chút, sau đó lắc lắc đầu: "Hoài Cẩn, ngươi vì sao hỏi như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Chính là, ngày đó ta sẽ từ trên cây rơi xuống, không phải bởi vì ngoài ý muốn, mà là có người ám toán ta, cố ý muốn cho ta rớt xuống thân cây."

Sở Từ nhắc tới chuyện ngày đó rớt xuống thân cây, sau đó lại trầm mặc. Nếu không có phát sinh chuyện ngày đó, cảnh tượng như vậy căn bản là sẽ không xuất hiện.

Khấu Tĩnh sắc mặt ngưng trọng: "Ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng nào? Ta nhớ rõ, ngày đó lúc ban đầu ở khu vực săn bắn chỉ có ba người ta cùng Tần Chiêu Hứa Kiều Nam cùng với vài tên binh lính dưới trướng Dương chỉ huy sứ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy đứng như thế nào, viên đá lại từ hướng nào tới?"

Lúc ấy bởi vì phía trước còn có một con hổ, cho nên Khấu Tĩnh điều chỉnh một chút vị trí đứng của mọi người, để tránh bọn lính phân tán quá xa, bị lão hổ thấy sơ hở công kích. Y hiện tại mơ hồ còn có thể nhớ tới mấy chục người này lúc ấy là đứng như thế nào.

Sở Từ nghĩ nghĩ, đỡ cột cờ đứng bên cạnh, bày ra tư thế ngày đó.

"Ngươi bị ám toán vị trí nào?" Khấu Tĩnh lại hỏi.

Sở Từ sờ sờ đầu gối chân trái chính mình, ý bảo hắn bị thương vị trí ở chỗ này.

Khấu Tĩnh nhặt mấy viên đá bày ở trên mặt đất, phác thảo vị trí đứng ngay lúc đó, mỗi vị trí đứng, đều phải hướng tới chỗ Sở Từ bắn ra một viên đá đi qua. Y chỉ phong mạnh mẽ, đá truyền đến tiếng xé gió, rồi sau đó bụp đến một tiếng đập ở cột cờ bên cạnh Sở Từ, để lại một dấu vết thật sâu.

Bởi vì cái chân kia của Sở Từ cũng không phải đối diện phía dưới, cho nên có mấy chỗ căn bản không có khả năng ném trúng đầu gối, y liền loại đi mấy người này.

Có thể bắn ra tới vị trí đó có sáu người, Khấu Tĩnh cùng hai người Tần Hứa chiếm một chỗ, còn dư lại ba vị trí. Có một người cách Khấu Tĩnh khoảng cách rất gần, nếu đá muốn từ bên cạnh Khấu Tĩnh bắn ra, y khẳng định là có thể nghe được tiếng vang, người này cũng có thể loại trừ.

Như vậy, chỉ còn dư lại hai người.

"Thế nào, tìm ra người có hiềm nghi sao?" Sở Từ thấy y uốn gối ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm hai viên đá không nói một câu.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ