"Mọi người nhìn xem, Chu Minh Việt vốn dĩ suy yếu sau khi ăn thuốc viên lập tức đã tinh thần lên rất nhiều. Có thể thấy được thuốc viên này xác thật hữu dụng a!"
Sở Từ khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chung vinh dự, phảng phất như thuốc viên này chính là hắn chế ra.
"Sở tư nghiệp, học sinh ngày hôm qua giống như cũng nhiễm phong hàn, có thể cũng cho ta một viên hay không?" Có một học sinh thấy thứ này công hiệu mạnh mẽ như vậy, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn đưa ra cái yêu cầu quá đáng này.
"Ngươi lên đây, ta cũng cho ngươi một viên." Sở Từ vẫy tay với y, ý bảo y lên đài.
Trong lòng Chu Minh Việt kìm nén cảm xúc, nghĩ thầm chờ này học sinh cũng ăn khổ, y sẽ khuyên học sinh này cùng y đi đến chỗ Tế tửu cáo trạng!
Ai ngờ sau khi học sinh kia tiếp nhận, ăn một viên, sau đó nói: "Thuốc này ăn lên ngọt, hơn nữa sau khi nuốt xuống có một cổ lạnh lẽo xông thẳng lên đỉnh đầu, làm đầu ta vốn dĩ có chút choáng váng nặng nề lập tức đã thanh tỉnh hơn nhiều, đa tạ Sở Tư nghiệp."
Giả vờ! Nhất định là đang giả vờ! Chu Minh Việt nghĩ như vậy, trong lòng lại một lần nhận định Sở Từ xảo trá.
"Trên danh sách đa số người đều đã nói qua sở trường của mình đi? Hiện giờ còn vài học sinh Nhâm ban. Chu Minh Việt, nếu ngươi đã ở trên đài, như vậy liền do ngươi tới nói đi."
"Ta giỏi... Giỏi đá cầu!" Chu Minh Việt suy nghĩ một lúc lâu, y văn bất thành võ bất tựu, đại khái cũng chỉ có đá cầu là giỏi hơn một chút.
"Được, giỏi đá cầu cũng không tồi, cường thân kiện thể. Người tiếp theo, Ngô Quang."
Ngô Quang bước lên đài, sau đó nói: "Ta giỏi họa... Giỏi... Đã không còn."
"Sao lời nói phun ra nuốt vào như vậy? Giỏi cái gì nói cái đó."
"Đã không còn." Ngô Quang cúi đầu.
"Được, đi xuống đi." Sở Từ vỗ vỗ bả vai của y, sau đó lại kêu Chúc Phong lên đài.
"Ta Chúc Phong, am hiểu nhiều thứ, tỷ như nói cầm kỳ thư họa, ta mọi thứ tinh thông."
Vừa dứt lời, dưới đài vang lên một tràng tiếng cười, tính tình của Chúc Phong này, mọi người đều biết, dõng dạc như thế, có thể nào không làm người bật cười chứ?
"Ai ai ai, các ngươi cười cái gì chứ? Ta nói chính là vô cùng xác thật!" Chúc Phong là một người thích đùa dỡn, thấy mọi người ồn ào, hứng thú càng thêm tăng vọt.
Sở Từ không thể không lên tiếng cắt ngang y: "Tự tin là tốt a, được đi xuống đi. Người tiếp theo, Khương Hiển."
Khương Hiển lên đến trước đài, kéo ra một nụ cười châm chọc: "Ta không có sở trường."
"Sao lại nói như vậy?"
"Ta là một kẻ ăn chơi trác táng, có thể có sở trường gì? Chẳng qua là hồ đồ sống qua ngày thôi." Vẻ mặt của y tỏ vẻ không hề gì.
Sở Từ nghiêm túc nhìn nhìn học sinh này, xem ra y có chút tâm tình phản nghịch a. Hôm qua lúc lấy thân phận bạn bè ở chung, vẫn còn bình thường, hôm nay biết thân phận của hắn, liền dùng loại ngữ khí này nói chuyện, chẳng lẽ là ở cổ đại cũng có bệnh trung nhị?(Hội chứng tuổi dậy thì)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...