Chương 157: Hoán vị tư khảo.

2.4K 202 6
                                    

Sở Từ rót một chén rượu, đứng lên: "Hôm nay may mắn cùng các vị đại nhân ngồi cùng bàn cơm, Sở Từ trước lấy một ly rượu nhạt, kính các vị đại nhân."

Nói xong, hắn bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng bưng lên chén rượu uống một ngụm.

"Sở Tư nghiệp, ngồi xuống đi, ngươi nếm thử món cá quế hấp ở chỗ này, đây chính là món ăn chiêu bài của bọn họ." Ôn Hải thân là chủ nhân, tự nhiên phải tiếp đón hắn chu đáo.

Sở Từ dùng đũa gắp một chút bỏ vào trong miệng, phẩm phẩm, lúc sau nói: "Ừm, tiên hương trơn mềm, thật là mỹ vị nhân gian a."

"Sở Tư nghiệp thích ăn cá? Nghe nói phố tây nơi đó mới mở một nhà tửu lầu, tiệc cá ở chỗ đó rất là không tồi, hôm nào ta mời Sở Tư nghiệp đi nếm thử?" Chúc An Thái nói.

"Ha ha, Chúc đại nhân khách khí. Chúc Phong y nhiệt tình giống hệt đại nhân, quả nhiên là một gia phong tốt đẹp, mới là căn bản để bồi dưỡng ra một nhân tài xuất sắc."

Bọn họ nói Đông nói Tây không đề cập tới nguyên nhân mời khách, Sở Từ đành phải tự mình nói ra trước.

"Sở Tư nghiệp quá khen. Tiểu nhi không tốt, làm phiền Sở Tư nghiệp bao dung nhiều hơn." Chúc An Thái nói.

Ôn Hải nhớ tới lần trước Sở Từ bảo y nêu ví dụ, hỏi y đến cứng họng, không khỏi chờ mong Sở Từ cũng hỏi ông ta mấy vấn đề kia.

"Ngược lại cũng không thể nói là không tốt. Chúc Phong y nhiệt tình, dũng cảm lại trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua là giống như những thiếu niên bình thường khác có chút ham chơi mà thôi, ngược lại cũng không tính là gì. Không biết khi ở nhà, Chúc Phong đều làm chút chuyện gì?"

Chúc An Thái thở dài, nói: "Cũng không biết ta đã tạo nghiệt gì, cả đời này chỉ có được một đứa con trai như vậy, mặt già đều bị y ném hết."

"Ồ? Đại nhân vì sao nói ra lời này?" Sở Từ hỏi.

"Y từ nhỏ đã ngu dốt bướng bỉnh không chịu nổi, suốt ngày trêu mèo chọc chó, không có một khắc nào có thể dừng lại. Sau lại lớn lên một chút, lại thường xuyên cùng đồng môn đánh nhau, làm hại ta mỗi ngày đi ra ngoài đều phải cùng người khác nhận lỗi. Sau khi đi Quốc Tử Giám, vẫn không chịu hồi tâm, mỗi khi hỏi tới việc học, đều là hỏi một câu đã hết ba câu không biết. Đừng nói Tứ Thư Ngũ Kinh, hiện tại chính là hỏi y Tam Bách Thiên, ta đánh giá cũng là quá sức!" Chúc An Thái nhắc tới đứa con trai này, thật là một bụng lời muốn nói.

Hắn cùng phu nhân trước đó sinh ra mấy đứa đều là khuê nữ, thật vất vả đến tuổi trung niên mới được đứa con trai, đối với đứa con trai này liền tương đối khoan dung buông lỏng một chút. Nhưng mà thời gian dài, hắn liền phát hiện, khoan dung buông lỏng là vô dụng, đứa con trai này của hắn rõ ràng là Hồ tôn trên núi đầu thai xuống, quản càng buông lỏng liền càng dã tính khó thuần.

Tuy nói cho dù y có không tiến bộ, cũng có thể dựa vào tổ tông che chở làm chức quan nhỏ, nhưng loại nôn nóng không người nối nghiệp này vẫn làm Chúc An Thái đứng ngồi không yên.

Nhà hắn tổng cộng ba huynh đệ, còn có hai tỷ muội. Trong huynh đệ tỷ muội, chỉ có hắn bò đến cao nhất, hoàn toàn kế thừa y bát của cha hắn. Nhưng mà tới thế hệ này, hắn đã có thể không còn mặt mũi.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ