Chương 120: Bóng câu qua khe cửa.

2.6K 193 26
                                    

Giải thích tiêu đề chương: Sự trôi nhanh của thời gian.


Bởi vì một chuyện "Đường vòng", có một số học sinh đã giận dỗi bỏ đi, người lưu lại, đa số đều là đã đáp đề.

La Tây vực dậy tinh thần, mời vài vị trưởng giả tới bình phán mọi người đáp đề mục như thế nào. Vài vị trưởng giả nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra bình phán.

Bởi vì đề mục của mọi người đều không quá giống nhau, cho nên phân ra thành hai phần, một phần là đáp phù hợp ý đề, một phần là đáp không đúng ý đề. Mà người ở trong không hợp ý đề, sẽ chọn ra một học sinh xếp cuối, y liền phải tiếp nhận trừng phạt.

Mà bên này đáp tốt nhất, là một bài văn chương. Áng văn chương này từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, văn thải nổi bật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn viết ra một bài văn chương như vậy, nhật định là người rất có tài hoa.

Học sinh được vị trí đầu cũng không làm khó người đứng cuối, chỉ để y chọn ra một loại tài nghệ biểu diễn một chút.

Học sinh đứng chót thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó móc ra cây sáo luôn mang theo bên mình, đứng ở giữa thổi lên.

Gió Bắc không biết đã ngừng từ khi nào, không trung âm u bay lên lên bông tuyết, dừng ở trên người học sinh đứng ở giữa kia. Nơi này có tuyết rơi, mai đỏ, trong một khung cảnh duy mĩ như vậy, một người trẻ tuổi tuấn tú nhắm mắt lại, thổi khúc nhạc, không thể nghi ngờ là có thể lưu lại cho người ta ấn tượng khắc sâu.

Nhân lúc mọi người say mê trong âm nhạc, Tạ Tường Phi vẻ mặt khó chịu đi tới, lật xem trong đống đề bài đáp đúng ý kia.

Sở Từ bởi vì chỉ có một con số, cho nên bị xếp hạng vị trí giữa. Khi Tạ Tường Phi lật đến hắn, nhịn không được bĩu môi, sau đó lẩm bẩm: "Thế nhưng để hắn giải ra được, này nhất định là may mắn!"

"Đúng vậy, đa tạ Phì huynh tặng đề, tiểu sinh không khỏi cảm kích." Sở Từ tới gần y thấp giọng nói, làm cho Tạ Tường Phi cả kinh nhảy dựng ba bước xa.

Mọi người thấy bộ dáng y kinh rống, cảm thấy vô cùng kỳ quái, Sở Từ sớm đã làm vẻ mặt trở nên trong sạch vô tội, cũng dùng ánh mắt giống như vậy nhìn y.

Giảo hoạt, thật sự giảo hoạt! Tạ Tường Phi có chút tức giận, y đường đường là học sinh Định Bắc tỉnh, chính là ở bên cạnh kinh thành, thế nhưng bị một kẻ ở nơi thâm sơn cùng cốc tới tính kế. Y thậm chí đã bắt đầu luận âm mưu, cho rằng Sở Từ sớm đã tính được y sẽ đổi đề, lại nghĩ sâu hơn, thậm chí cảm thấy Sở Từ chính là cố ý mặc quần áo giống y để tới chọc giận y.

Nghĩ đến đây, y không khỏi cảm thán người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa dùng một loại ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Sở Từ.

Sở Từ: Người da đen mặt dấu chấm hỏi??

(Ngôn ngữ mạng, cái bức hình người da đen vẻ mặt nghi hoặc kèm mấy dấu hỏi. )

Hắn không phải chỉ nói một câu sao, cần thiết bày ra bộ dạng này sao? Cái biểu tình kia vừa nhìn đã biết phì phì não bổ rất nhiều thứ, hắn rất muốn nói với y một câu, não bổ là bệnh, phải trị a!

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ