Chương 14: Ngươi gặp xui xẻo.

4K 405 30
                                    

Trương Văn Hải sau khi để lại một đống đồ liền rời đi, y cùng Sở Từ giao ước, hai ngày sau phái xe ngựa tới đón Sở Từ đi trấn trên.

Sau khi Sở Từ nhìn theo bọn họ rời khỏi, liền nhìn vào trong phòng kêu một tiếng: "Nương, đại tẩu, Tiểu Viễn, mọi người xuất hiện đi."

Ba người các nàng từ trong phòng đi ra nhìn, trong viện thế nhưng chất đồng đồ đạt nhiều như vậy, ngay tức khắc đều kinh ngạc mà nói không ra lời.

Thật lâu sau, Sở mẫu mới mở miệng: "Tiểu nhị a, y đưa nhiều đồ cho chúng ta như vậy, có phải muốn ngươi làm gì hay không a?"

Lần cuối cùng trong viện chật kín đồ như vậy là thời điểm Sở Từ thi đậu Tú tài, khi đó mỗi nhà trong thôn đều lại đây tặng đồ ăn mừng. Lúc này chỉ là một vị thiếu gia liền đã tặng các nàng nhiều đồ như vậy, trong lòng Sở mẫu có chút bất an.

"Nương, ngài đừng lo lắng, đây không phải chuyện xấu, y chính là muốn ta truyền thụ chút kinh nghiệm thi Tú tài cho y. Ta đồng ý với y, hai ngaỳ sau sẽ lên nhà y."

"Này, nhỡ đâu y học xong vẫn thi không đậu thì làm sao? Đến lúc đó có thể nào trách ngươi hay không?" Sở mẫu nhiều ít cũng biết một chút, Tú tài nhưng không dễ dàng đậu như vậy, bằng không lúc con trai nàng thi đậu tú tài, mọi người cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy.

Kỳ thật ở điểm này, Sở mẫu là hiểu lầm. Người khác sở dĩ phản ứng mạnh như vậy, vì chính là tuổi Sở Từ, mà không phải thân phận Tú tài của hắn.

Một học sinh bình thường muốn trở thành tú tài, phải trải qua ba cấp thi huyện, thi phủ, thi viện. Lúc chế độ khoa cử mới xuất hiện, mỗi lần thi đều yêu cầu thi năm lần, điều này vô cùng tiêu hao sức người sức của, vì thế triều đại □□ kiến quốc sau này, nói rõ muốn hành sự ngắn gọn. Vì thế giảm bớt làm mỗi cấp chỉ cần thi một lần là được.

Chỉ là thi cử tuy giảm còn một lần, nhưng khó khăn lại không sai biệt mấy, trên bài thi đề mục đa dạng đủ kiểu, cái gì cần có đều có, đối với một ít thí sinh tố chất tâm lý không tốt mà nói, thời gian quá gấp gáp, đề mục căn bản là làm không xong. Đợi sau khi tiếng thanh la vang lên chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi trường thi.

Khi Sở Từ cùng Trương Văn Hải nói chuyện với nhau đại khái hiểu được một chút trình độ của y, phát hiện y kỳ thật đã đọc thuộc hết mấy quyển sách thi Tú tài. Chẳng qua năng lực thực chiến tương đối kém, khi phá đề giải đề góc độ cũng không đúng lắm. Sở Từ tin tưởng, sau khi trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, y nhất định có thể tiến bộ.

"Trách ta thì không có khả năng, dù sao chuyện khoa cử phần lớn đều vẫn là chuyện của bản thân cố gắng hết sức, nghe thiên mệnh. Ta chỉ cần cố gắng hết khả năng trợ giúp y, những chuyện khác chỉ có thể xem chính bản thân y." Sở Từ không chút nào để ý, dù sao cho dù là thánh nhân như Khổng Tử cũng không thể bảo đảm học sinh của mình mỗi người đều thành tài, hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, sao có thể yêu cầu khắc nghiệt bản thân mình như vậy?

Sở Từ thấy nương hắn cùng tẩu tử đều ngốc ở một bên không biết làm sao ra tay, liền mở ra toàn bộ mọi thứ nhìn nhìn một chút. Vừa nhìn thấy, hắn phát hiện người Trương gia này rất có ý tứ.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ