Chương 103: Cảm xúc thấp thỏm.

2.4K 228 16
                                    

Bởi vì Thi Hương nhân số đông đảo, đơn giản chỉ là đem bảng cáo thị dán lên trên, rất dễ xuất hiện chuyện dẫm đạp, cho nên bọn họ sẽ ở bên cạnh dựng cái đài cao, chờ giám khảo xướng danh.

Thi Hương mấy ngàn người, nhưng trong đó số người đậu lại chỉ có không đến một trăm, tỉ lệ người đậu Thi Hương đại khái ở 80 chọi 1. Nói cách khác, trong 80 người mới lấy một cử nhân.

Mà lần này, Tây Giang tỉnh cử nhân định ra khoảng 76 người.

Thi Hương chia làm hai cái bảng, bàng thứ nhất là Kinh Khôi Bảng, bảng thứ hai là Chính Bảng, Đứng nhất Chính Bảng cũng chính là đứng vị trí thứ sáu, xưng á khôi.

Mà lúc xướng danh, bình thường đều là bắt đầu xướng từ người cuối cùng.

Nhìn quan chủ khảo, phó khảo cùng giám khảo vây quanh bên dưới từ từ bước lên đài cao, học sinh ở đây trong lòng đều vô cùng kích động, trong tay người nào người nấy đều toát mồ hôi, thời điểm mấu chốt quyết định con đường làm quan của bọn họ đã sắp đến!

Ba tiếng la vang, dưới sân an tĩnh lại. Trương Tùng Niên thân là quan chủ khảo Thi Hương Tây Giang tỉnh lần này, y đầu tiên là nói vài câu chính thức, sau đó tuyên bố bắt đầu xướng danh.

"Thiên Hòa năm thứ nhất Tây Giang tỉnh người trúng cử ân khoa như sau: Đứng vị trí thứ bảy mươi sáu, Doanh Châu phủ Thượng Dương huyện Giang Âm Vương Toàn Lễ."

Dưới sân, một lão giả hơn năm mươi tuổi khóc lớn quỳ xuống đất: "Đậu! Đậu! Ta cuối cùng cũng đậu rồi!"

Những người khác nhìn bộ dáng của y, trong lòng càng thêm kích động. Trên đài quan xướng danh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục đọc xuống.

"Vị trí thứ bảy mươi ba, Cam Châu phủ Viên Sơn huyện Bình Lâm Giang Hoài."

Dưới sân Giang Hoài đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng như điên, những người đứng cùng một chỗ với y cũng đều sôi nổi chúc mừng y. Có một ít người chúc mừng rất nhiều, trên mặt lại nhiều thêm một tia khổ sở.

Giang Hoài ở Thư Viện bọn họ, vẫn luôn cầm cờ đi trước, lần này Thi Hương, y thế nhưng cũng mới được vị trí thứ bảy mươi ba, có thể thấy được trong một tỉnh, chi sĩ có tài thật sự quá nhiều, bọn họ lần này, chỉ sợ lại là uổn công.

"Vị trí thứ sáu mươi sáu, Ngũ Thường phủ Tế Dương huyện Hạ Điền Chu Sĩ Hiền."

"Vị trí thứ năm mười hai, Cam Châu phủ Viên Sơn huyện Châu Lí Trần Tử Phương."

"Chúc mừng Trần huynh, ngươi cũng đậu!" Mọi người lại sôi nổi chúc mừng Trần Tử Phương, Châu Lí đúng là biệt viện nhà Trần Tử Phương, mà hộ tịch của y cũng ở  đây tới lúc đọc sách, đã dời tới nơi đó.

Trần Tử Phương kích động đến mặt đỏ rần, vẫn luôn không nghe được tên của mình, y còn tưởng rằng sẽ thi rớt, không nghĩ tới vẫn là đậu, cuối cùng không có cô phụ một hồi dạy dỗ của ân sư.

"Vị trí thứ 47......"

"Vị trí thứ 36......"

"Vị trí thứ 24......"

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ