Đi qua mấy cái hành lang gấp khúc thật dài, lại xuyên qua vài cổng vòm hoa rũ xuống, mới đi tới viện Thu Sảng.
Trong viện Thu Sảng, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái giàn nho, phía trên kết thật nhiều chùm nho, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ muôn màu muôn vẻ.
Một nữ tử trên đầu kéo búi tóc, người mặc áo bố y đang đưa lưng về phía mấy người Sở Từ, một tay cầm kéo, một tay nắm một chùm quả nho, đang muốn đem nó cắt xuống.
"Hoài Thu tỷ, ta mang Sở công tử tới tìm phu nhân."
Hoài Thu tỷ quay đầu lại, nhìn hai người cười cười, sau đó nói: "Bái kiến Sở công tử, xin ngươi chờ trong chốc lát, ta lập tức đi vào bẩm báo phu nhân."
"Cảm tạ vị tỷ tỷ này." Sở Từ hơi chắp tay. Vị nữ tử này thoạt nhìn hẳn là 25-26 tuổi, nhìn nàng trang điểm, hẳn là người mới góa chồng.
"Sở công tử, mời ngươi vào."
Sở Từ đi vào phòng, liền thấy một vị lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở trên, bên trái đứng một lão ma ma, bên phải là Hoài Thu kia. Bên dưới còn có tám nha hoàn theo hầu hai bên. May mắn căn phòng này rất lớn, cho dù người nhiều như vậy, cũng không thấy chật chội. Nàng thấy Sở Từ tiến vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền bị ý cười che giấu.
"Đệ tử Sở Từ, bái kiến sư mẫu. Lần đầu gặp mặt, lễ nghĩa không chu toàn, còn mong sư mẫu thứ lỗi." Sở Từ đi tới gần nàng, một nàng nha hoàn bên cạnh đưa qua một cái đệm hương bồ, hắn xốc bào quỳ xuống, bái kiến Hứa sư mẫu. Một nha hoàn khác đệ lên một ly trà, Sở Từ cầm trà, mời Hứa sư mẫu uống trà.
Hứa sư mẫu mỉm cười tiếp nhận chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Mau đứng lên, ngươi con nít con nôi, cái gì mà lễ nghĩa không lễ nghĩa? Những lời này đều là lời nói của người ngoài, sau này chớ có nói nữa."
Lão ma ma bên người nàng đi tới đỡ một chút, Sở Từ liền theo nàng đứng lên.
"Lại đây ngồi xuống." Hứa sư mẫu vẫy tay với Sở Từ, ý bảo hắn ngồi gần một chút. "Một hài tử chung linh dục tú* thật tốt, lão gia thường đối ta nói, y quê nhà hảo sơn hảo thủy xuất mỹ nhân, ta còn cười y không biết xấu hổ, nào có người luôn khoe khoang như vậy? Hôm nay ta vừa thấy ngươi, mới biết y nguyên lai không có nói khoát."
*Chung linh dục tú: Ý tứ là nhân vật ưu tú xuất chúng được ngưng tụ trong linh khí trời đất.
Lão thái thái cười, trong phòng mọi người cũng theo đó cười rộ lên, sôi nổi khen Sở Từ tướng mạo rất tuấn tú, làm Sở Từ còn có chút thẹn thùng.
"Sư mẫu quá khen, ta chổ nào xưng được với là mỹ nhân? Nhưng ngược lại là ngài lão nhân gia, cũng không biết là vị lão thần tiên nào giúp ngài điều dưỡng thân thể, nếu như không ngồi ở trên, ta còn nói là thế tỷ nhà tiên sinh ra chiêu đãi đó!"
Miệng Sở Từ vô cùng ngọt a, lão thái thái từ sau khi đi tới Dương Tín phủ, còn không có gặp qua tiểu bối có thể nói chuyện như vậy, ngay lập tức bị hắn dỗ cho vui vẻ cười to, bọn nha hoàn trong phòng lại nói vài câu vui vẻ, lập tức liền làm không khí náo nhiệt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...