Sở Từ đứng ở trên đài, nhìn thoáng qua sắc mặt học sinh phía dưới không sót gì.
"Trước đó ta đã nói rồi, ba người đạt được điểm cao nhất sẽ có khen thưởng, ba người thấp nhất sẽ có xử phạt. Nhưng mà lần này, người thấp nhất cùng điểm, cho nên cho dù là mấy người, đều phải chịu trừng phạt. Tiếp theo người được khen thưởng trước. Phùng Mạch, tích lũy 126 điểm, Chu Thông, tích lũy 120 điểm, Lâm Ngọc, tích lũy 117 điểm. Mời ba vị học sinh này lên đài."
Ba người Phùng Mạch, Chu Thông cùng Lâm Ngọc đến từ ba lớp khác nhau, giờ phút này bị điểm đến tên, đều là vẻ mặt sững sốt bước lên trên đài. Những học sinh khác ngầm suy đoán bọn họ vì sao sẽ được điểm cao như vậy, thậm chí có người nhìn bọn họ trợn mắt tức nhìn, bởi vì bọn họ hoài nghi, những học sinh khác bị trừ điểm chính là do ba người bọn họ, dù sao Sở tư nghiệp đã từng nói qua, người cử báo được cộng một điểm.
Sở Từ quan sát phía dòng nước chảy xiết phía dưới âm thầm gợn sóng, hắn trước không có thuyết minh, mà là đem khen thưởng chuẩn bị tốt chia cho ba người. Trong khen thưởng có một bộ văn phòng tứ bảo mới tinh, bên trên đều khắc một cái tự Thưởng. Hơn nữa còn có năm lượng bạc, đặt ở trong túi tiền nho nhỏ, bên ngoài túi tiền cũng có cái tự Thưởng.
Hai món đồ này còn dễ hiểu, nhưng mà sau đó Sở Từ còn chia cho mỗi người một lá cờ màu đỏ hình tam giác, bên trên thêu bốn chữ "Lưu Động Hồng Kỳ", mọi người liền không thể hiểu được.
"Thứ này chính là Lưu Động Hồng Kỳ, hai chữ lưu động hẳn là không cần ta phải giải thích. Thứ này chia cho ba vị học sinh biểu hiện tốt mỗi mười ngày một lần, mọi người đem cái này treo ở vị trí đang ngồi để biểu dương vinh quang này. Thứ này mỗi ngày phùng một thu hồi, đợi sáng ngày thứ hai sẽ lại chia cho những học sinh khác."
Ba người nhận được khen thưởng giơ cờ xí ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó, người ở phía dưới làm ra bộ dáng khinh thường nhìn lên, kỳ thật vẫn rất muốn được một lần giành được vinh quang "Lưu Động Hồng Kỳ" này.
"Tư nghiệp, vì sao bọn họ điểm cao như vậy? Có phải bọn họ cử báo những người khác hay không?" Phía dưới có người hỏi, sau khi y hỏi xong cứng cổ nhìn lên trên, tựa hồ đang chờ Sở Từ răn dạy.
"Ha ha, đầu tiên ta muốn khen ngợi ngươi có tinh thần dám nghi ngờ, tin tưởng những người khác cũng đều muốn biết, chỉ là không dám đặt ra câu hỏi. Sau đó ta còn muốn khen ngợi ngươi, ngươi có thể đưa ra vấn đề này, thuyết minh ngươi đối với nội dung buổi họp lần trước nhớ rất rõ ràng. Ngươi tên là gì?"
Học sinh kia sợ ngây người, ấp úng nói: "Ta... Ta tên Chung Tường."
"Tốt, Chung Tường ban Thiện Tư được cộng thêm hai điểm. Liên quan đến chuyện trừ điểm này, ta kỳ thật cũng không có tìm các học sinh dò xét lẫn nhau. Những người đó chính là ở bên cạnh các ngươi, chỉ là các ngươi ngày thường có lẽ chưa từng chú ý bọn họ nhiều. Các ngươi cố nhớ lại một chút, ở trước khi bị trừ điểm, có phải từng có người nhắc nhở các ngươi hay không?"
Những người trong viện vẩy nước quét nhà, trông cửa, nhà ăn múc đồ ăn, rửa chén, chỉ cần là làm việc ở Quốc Tử Giám, đều có thể là người giám sát. Có chút học sinh nhớ lại có gã sai vặt nào đó nhìn y không chớp mắt bảo cho y không được ném giấy, sau khi bị y thóa mạ một trận đuổi đi, sắc mặt khi xanh khi đỏ, còn nói bị trừ hai điểm kia là làm sao mà bị trừ, thì ra là thế a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...