Chương 145: Thay hình đổi dạng.

2.3K 187 4
                                    

"Cơm có rồi, ăn cơm đi!" Có người kêu lên.

Lý lão đầu nhìn Sở Từ, mời nói: "Sở tư nghiệp, đa tạ các ngươi hôm nay tới giúp chúng ta sửa nhà. Nếu không chê, thì tiến vào cùng nhau ăn chút đi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Sở Từ cười đồng ý, sau đó đi gọi mấy người mới vừa đi làm một lúc xuống.

"Ai da, cuối cùng cũng có thể ăn cơm, bụng của ta sớm đã kêu 800 lần!" Chu Minh Việt một bên rửa tay một bên nhắc mãi.

"Thôi đi, vừa rồi không phải mới ăn điểm tâm sao?" Chúc Phong vỗ vỗ bụng y.

Chu Minh Việt đánh tay hắn, phản bác nói: "Ngươi biết cái gì, sau khi ăn xong lại làm lâu như vậy, đồ ăn trong bụng sớm đã không còn."

Hai người vừa nói vừa đi đến đại sảnh ăn cơm. Đi vào, liền mắt choáng váng. Trên bàn chỉ có hai tô đồ ăn, một tô là rau xanh, một tô khác cũng là rau xanh. Chậu cơm cơm cũng thực thưa, vàng vàng lưa thưa một chút bắp xen lẫn bên cơm.

"Chúng ta ăn cái này sao? Cái này làm sao ăn được chứ?" Chu Minh Việt bởi vì trong lòng chênh lệch quá lớn, nhịn không được kêu lên.

"Ngươi còn muốn ăn cái gì?" Sở Từ trầm mặt hỏi, một tiếng rống này của y, quả thực chọc đến ổng phổi người khác. Ngay cả hắn nghe xong còn có chút hụt hẫng, chứ nói gì mấy người ngày qua ngày đều ăn "Cái này".

Chu Minh Việt không lên tiếng, cả người tản ra ủy khuất. Này giống như rau nấu với nước, một giọt dầu cũng không có, nhìn qua đã khó ăn.

Lý lão đầu nhìn bọn hắn, sau đó nhìn qua nữ nhân phụ trách nấu cơm kia gật gật đầu. Nữ nhân kia từ trong phòng bếp bưng ra một chén thịt, đặt ở trên bàn.

Mọi người nhìn chén thịt này, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng không có một tiểu hài tử nào tranh nhau muốn.

Chu Minh Việt cùng vài người khác chửi thầm nói: Rõ ràng có thịt ăn còn cất giấu, thật không thành thật.

Sở Từ lại nhìn ra cái gì, thịt này ......

"Thịt này là lấy ra từ đồ ăn hôm trước các ngươi đưa tới, vốn không nên đem ra đồ của các ngươi chiêu đãi các ngươi. Nhưng vài vị tiểu ca này mệt mỏi lâu như vậy, chỉ ăn rau xanh sao có thể làm nổi." Lý lão đầu ha hả cười, vẻ mặt hiền từ cùng bình thản, tựa hồ cũng không cảm thấy quẫn bách.

"Hôm trước? Còn có thể ăn sao?" Ngô Quang lẩm bẩm một tiếng, nhưng y còn tính là có chừng mực, chỉ một mình người bên cạnh nghe thấy được, những người khác đều không nghe thấy.

Có một tiểu cô nương dọn ra cho bọn hắn mỗi người một chén cháo, đều là vớt từ phần hạt ngô dưới đáy, làm cháo này thoạt nhìn đặc hơn rất nhiều.

Sở Từ cầm đũa gắp thịt trong chén cho sáu người bọn họ mỗi người một khối, dĩ nhiên cũng gắp cho chính mình một khối.

"Lão trượng, dư lại các ngươi phân nhau đi, chúng ta người nào cũng có rồi. Vốn dĩ chính là cho bọn họ tới làm việc, sao có thể chìu bọn họ ăn ngọn như vậy."

Sở Từ nâng lên chén, cắn một ngụm thịt. Có lẽ là bởi vì đây là thịt, lại mỗi ngày treo ở giếng, cho nên cho dù trời rất nóng cũng không có biến chất.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ